Trộm Tim Thế Tử

Chương 3



10

Ta đeo bọc đồ định tìm quán trọ ở tạm hai ngày, chợt có một bàn tay kéo lấy ta: là nhũ mẫu, mắt bà đỏ hoe:

“Cô nương làm gì ở đây? Mau về nhà với ta.”

Bà đón lấy tay nải, dường như muốn an ủi:

“Cô nương đừng buồn, Thế tử ngài… ngài…”

“Hắn đã đến Đổng phủ dạm hỏi, định ngày chưa?”

“Sau mười ngày nữa.” Nhũ mẫu không dám nhìn ta, sợ thấy ta khổ tâm.

Ta thật ra không đau lòng. Tạ Đoan tưởng người đêm đêm quấn quýt, chẳng màng sống chết bầu bạn với hắn là Đổng Chân Châu, nên mới xin hoàng ân tứ hôn lần nữa, bù đắp cho nàng một hôn lễ trọn vẹn. Hắn cũng có tình có nghĩa.

Ta chỉ thấy tiếc nuối, chút hy vọng âm thầm ấy rốt cuộc cũng tan biến. Là ta tham lam thôi.

“Nhũ mẫu, cứ coi như bà không gặp ta. Lúc bà về, ta đã đi xa rồi.”

Chứ còn biết làm sao? Chẳng lẽ còn chưa rước Thế tử phi vào cửa, lại lộ ra một đứa con. Đằng nào Thế tử phi cũng không phải người không thể sinh con.

Ngày trước ai cũng nghĩ Tạ Đoan sắp chết, mới phải lẳng lặng an bày cho ta, ngộ nhỡ tương lai ta còn đường lui.

Giờ tìm không thấy ta, với ai cũng tốt.

“Hầu phu nhân bảo… huyết mạch hầu phủ…”

“Chẳng có huyết mạch hầu phủ gì hết, đây là con ta.” Ta ngắt lời.

Làm thiếp, làm ngoại thất, ta chưa bao giờ nghĩ đến. Con của ta phải đường đường chính chính mà sống dưới ánh sáng mặt trời.

Nhũ mẫu do dự rất lâu, cuối cùng rút trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, dúi vào tay ta:

“Minh Châu cô nương bảo trọng.”

Đây là trăm lượng trước kia ta cho bà mua viện tử, bà lại trả cho ta.

Rồi bà ghé tai ta nói khẽ:

“Giờ mới hơn một tháng, cô nương tìm gấp một nam nhân hiền lành, còn kịp đó.”

Ta không nhịn được bật cười. Nhũ mẫu nghiêm trang thường ngày, không ngờ cũng có lúc ranh mãnh như thế.

Bà lải nhải bảo ban đủ điều. Ta chăm chú lắng nghe. Dẫu sao bà cũng là nhũ mẫu nhà phú quý, tầm mắt kiến thức hơn người, nghe được chút nào, lợi cho mình chút ấy.

Đến cuối cùng, mắt bà lại hoe đỏ:

“Đều là những đứa trẻ tốt, đây là số mệnh.”

Phải, còn biết làm gì hơn? Thánh chỉ tứ hôn, lời vàng của đế vương, đâu có đường chuyển xoay.

Tạ Đoan ơi Tạ Đoan, bỏ qua ta là lầm lỗi của ngươi.

 

11

Tây Hồ mịt mờ khói sóng, trời quả nhiên mang sắc lam phơn phớt.

Ta mua được một tiểu viện bên bờ Tây Hồ, ngay cổng dựng một quán bán vằn thắn.

Buôn bán bình thường, chẳng lời bao nhiêu, nhưng đủ để nuôi thân.

Ta nói với mọi người rằng tướng công ta chết nơi sa trường, ta mang thai con rơi, bị nhà chồng đuổi.

Tám tháng sau, ta hạ sinh một cặp long phượng thai.

Bà Hồ đỡ đẻ cười hỉ hả chúc mừng:

“Long phượng song toàn, chuyện vui lớn đó, Trịnh nương tử có phúc rồi.”

Hai đứa nhóc khóc oa oa, giọng khỏe lạ thường, ta mừng đến rơi nước mắt, lòng phiêu bạt bao năm cuối cùng yên ổn.

Bọn trẻ là huyết mạch của ta, là sự tiếp nối của sinh mệnh ta.

Đến hôm bọn nhỏ đầy tháng, trong nhà có khách.

“Minh Châu cô nương, tìm ngươi thật khổ.” Nhũ mẫu phong trần mệt mỏi, đánh xe lừa tới. “Ta tính ngày chắc ngươi sắp sinh.”

Ta cười, chạy ra giúp bà dắt xe vào sân. Thấy bụng ta đã phẳng, bà sững sờ:

“Ngươi… ngươi…”

Ta kéo bà vào phòng, mỉm cười:

“Nhũ mẫu đã đến, đừng nghĩ chuyện đi nữa.”

Hai đứa bé ngủ say như heo con, ta ẵm đặt vào lòng bà, rồi xoay người leo lên giường nằm bù.

Tháng này thật khiến ta kiệt sức. Hai đứa nhóc ăn khỏe tè khỏe, nếu không có bà Hồ ghé giúp, có lẽ ta đã suy sụp từ lâu.

Nhũ mẫu vừa khóc vừa cười, ta cũng chẳng còn hơi mà quan tâm. Buồn ngủ quá, chịu không nổi.

Tỉnh dậy đã sang đêm hôm sau, hai đứa bé rúc trong nôi a a ư ử. Mắt nhũ mẫu sưng húp như hạch đào, ngồi giữa hai cái nôi nhìn đứa này, ngó đứa kia, miệng cười hớn hở.

Thấy ta thức giấc, bà bưng tới một bát canh gà nấu táo đỏ, kỷ tử cùng sâm lát.

Thấy ta chưa chịu nhận, bà lại lôi từ ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong tĩnh lặng nằm một khối ngọc bội.

Miếng ngọc dương chi bạch ngọc chạm song ngư, trắng ngần dịu êm, hệt như lần Tạ Đoan trao tay ta năm xưa.

Khi đó cha mới lâm bệnh, chỉ ba mươi lượng bạc thôi có thể cứu được, nhưng a nãi và mẹ không gom nổi.

Ta khi ấy tám tuổi, nghe gia nhân nhà họ Đổng la lên “Ai cứu tiểu thư nhà ta, thưởng năm mươi lượng”, ta nhảy xuống hồ băng không chút do dự.

Nước lạnh buốt, ta dốc sức đẩy Đổng Chân Châu lên bờ, còn mình chìm vào lòng hồ.

Mọi người xúm đông quanh Đổng Chân Châu, chỉ có Tạ Đoan tình cờ đi ngang nhảy xuống cứu ta.

Khi đó Tạ Đoan tuy còn nhỏ, đã hiểu danh tiết nữ nhi không thể khinh nhờn, bèn tháo ngọc bội bên hông làm bằng, đích thân hứa hẹn bạch đầu giai lão.

Đến lúc gia đinh họ Đổng lật đật đưa cả hai vào y quán, miếng ngọc không cánh mà bay.

Sau này Đổng gia cùng Vĩnh Ninh hầu phủ bàn chuyện hôn nhân, ta từng đến đòi năm mươi lượng bạc, bị người nhà họ Đổng đánh đuổi.

Tiểu cô nương năm nào liều chết cứu người, rốt cuộc công cốc, năm mươi lượng thành lời hứa suông.

Còn Tạ Đoan được đưa tới Giang Nam dưỡng bệnh cùng ngoại tổ, ta chẳng gặp lại hắn nữa.

 

12

Hồ nước lạnh lắm, ta vẫn nhớ lần ta với Tạ Đoan bò từ dưới mặt băng lên, tóc còn đóng băng trắng xóa.

Khi ấy hắn rét đến tím mặt, vẫn cố nắm tay ta.

Không ngờ mười năm sau, miếng ngọc bội lại hiện ra trước mặt ta.

Nhũ mẫu lau nước mắt cho ta:

“Thế tử nhắn cô nương hãy nhẫn nại chờ, ngài nhất định sẽ ba môi sáu sính, tám kiệu lớn đón cô nương vào cửa.”

Bà nói, Tạ Đoan đã quỳ suốt ba ngày trong từ đường, Hầu gia cùng phu nhân cuối cùng đồng ý cho hắn ra chiến trường.

Hắn muốn lập quân công, rồi lại cầu hoàng ân ban hôn.

“Cô nương cứ yên tâm, Thế tử phi mất rồi, nghĩa muội của Thế tử dạo trước cũng xuất giá, Thế tử vẫn chỉ có mình cô nương.”

Nhũ mẫu cười đầy ẩn ý.

Ta ngượng ngùng cúi đầu, húp canh.

Như thế cũng tốt, Đổng Chân Châu chỉ là một tiểu cô nương, đa phần cũng thân bất do kỷ.

Huống hồ ai chẳng mong được làm người trên kẻ dưới, Tạ Đoan nhà thế gia, văn võ kiêm toàn, lại khôi ngô tuấn tú.

Ta tiếp tục bán vằn thắn, nhũ mẫu hàng ngày bận bịu với hai đứa bé, xoay như chong chóng. Rồi bà gọi thêm họ hàng đến giúp.

Ta nhìn vị phu nhân vừa đến, đầu đau nhức vô cùng: Hầu phu nhân.

Hầu gia trấn thủ phương bắc, Thế tử cũng ở phương bắc, bà thì lọc cọc chạy đến Giang Nam, thế Vĩnh Ninh hầu phủ còn ai trông nom?

Hầu phu nhân chẳng thèm quản ta phàn nàn, ngày ngày cùng nhũ mẫu ôm hai cháu nhỏ, chạy khắp nơi ngắm cảnh.

Từ phương bắc, quà cáp cũng liên tục gửi sang.

Nhà họ Tạ mấy đời tướng môn, người đời sau lưng xì xầm vì giết chóc nhiều nên bị trời phạt, con cháu đơn đinh.

Giờ có cặp long phượng, mọi lời đồn đều tan. Hầu gia cao hứng, lôi hết của gia truyền đáy rương ra gửi tới.

Còn ta thì vẫn bán vằn thắn, đó là kế sinh nhai của hai đứa nhỏ sau này, ta cũng thấy mừng.

Chỉ khổ nỗi, sau dăm ba tháng, Hầu phu nhân trắng nõn và hai hài tử cũng trắng nõn, lại bị nắng Giang Nam hun đến đen thui, trông thật dở khóc dở cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...