Trộm Tim Thế Tử

Chương 2



5

Trong rượu hầu phu nhân chuẩn bị có thêm chút dược liệu, Tạ Đoan dằn vặt ta suốt đêm. Ta ra khỏi thiên lao vào lúc sáng, phải lần tường mà đi, kẻ ngoài nhìn thấy đều chậc lưỡi: đồn rằng hắn ốm yếu, quả thật lời đồn không thể tin.

Hầu phu nhân đích thân đến đón, thấy ta vịn tường bước ra, trên mặt lộ rõ mừng rỡ.

Bà biết tính con trai mình, mấy a hoàn xinh đẹp đến đâu cũng không lọt nổi mắt xanh, mà bây giờ lại chịu nhận một cô nương “thô kệch” như ta, thật ngoài mong đợi.

Ta được sắp xếp vào một viện ở sát chủ viện, bảy tám nha hoàn bà tử hầu hạ, còn mời một vị y nữ ở phòng bên, mỗi ngày đều đến bắt mạch cho ta.

Trong tròn một tháng, Tạ Đoan không phát bệnh, đêm nào cũng giày vò ta suýt chết đi sống lại.

Ta cũng không khách sáo, khắp người hắn đầy dấu răng vết cào.

Đôi bên chẳng nói gì, chỉ một mực quấn quýt, như thể thời buổi loạn ly, hôm nay còn, ngày mai chẳng rõ, chỉ cách ôm nhau thật chặt mới xua tan nỗi sợ.

Một tháng qua đi, mạch tượng của ta rõ ràng đã trơn tuột, là hỉ mạch.

Hầu phu nhân vui đến rơi lệ, lập tức mở từ đường bái báo tổ tiên, mong gia môn phù hộ ta một lần sinh được con trai.

Đêm ấy, lúc ta đến thiên lao, ngục tốt đã đổi người.

Nhũ mẫu đi theo dúi cho hắn một cái hà bao, hắn mới thì thầm rằng, sáng nay ta vừa rời thiên lao không bao lâu, Tạ Đoan đã đào tẩu.

Hắn trốn thoát rồi. Sáng nay, khi ta mơ mơ hồ hồ chào tạm biệt, hắn còn thức hay chăng? Chẳng để lại lấy một lời.

Hắn có biết mình sắp làm cha không?

Dù vậy, ta vẫn bước vào phòng giam ấy. Giường ghế vẫn nguyên xi, ta ngồi xuống mép giường.

Mới đêm qua còn kề cận bên nhau, hắn ngâm một câu thơ: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?” (Nếu hai lòng gắn bó bền lâu, há chỉ quẩn quanh sớm tối)

A, hóa ra, hắn đã ngầm nói lời từ biệt ta.

Chỉ tiếc ta không phải Đổng Chân Châu, bằng không hẳn sẽ biết hồi đáp thế nào.

Ta chỉ là Trịnh Minh Châu ở hẻm Quế Hoa, ta chỉ biết siết chặt lấy Tạ Đoan, cắn vào bờ vai hắn.

 

6

Nhũ mẫu cầm đèn lồng đứng đợi, đây là lần đầu tiên ta nhìn kỹ nơi này một cách tỏ tường.

Trên bàn có một cuốn sách vẫn đang mở, cây bút còn gác trên giá. Sau lưng ta, trên giường, chăn gấm vo lại thành đống lộn xộn.

Phải rồi, hắn nào biết gấp chăn.

Ta nén không nổi ý cười, bước tới cầm tấm chăn lên, vừa mới tung ra, một chuỗi vòng tay lăn xuống.

Đó là vật hắn để lại ư? Ta nhặt lên đeo vào tay, lỏng lẻo quá, vì tay hắn to, cổ tay cũng dày hơn ta.

Kiếp này e rằng chẳng còn gặp lại, vậy món này ta xin giữ.

Ta xếp chăn ngay ngắn, ngoái đầu nhìn lại. Cha ơi, người xem, đời này con đã khoác giá y đỏ thắm, cạn chén rượu giao bôi, gả cho nam nhân từng đưa tay kéo con ra khỏi hồ băng năm ấy, hạt giống hắn gieo giờ đang nảy mầm trong cơ thể con.

Con không còn là cỏ bồng không rễ, từ nay đoạn đường phía trước, vẫn sẽ có người cùng con bước tiếp.

Rời khỏi nhà lao, giấc mộng đẹp này cũng đến lúc tỉnh rồi.

Ta không thể quay về Vĩnh Ninh hầu phủ nữa.

Thế tử vượt ngục, tân đế giận dữ, phái cấm quân vây kín hầu phủ, không cho bất cứ ai ra vào.

Nhũ mẫu lo sốt vó, bà là nhũ mẫu thân tín của hầu phu nhân, tình sâu nghĩa nặng, nếu không, hầu phu nhân cũng chẳng để bà theo hầu ta.

Ta bèn thuê một tiểu viện chung với nhũ mẫu, vừa an ủi bà đừng quá lo âu.

Trong mắt ta, tân đế vây kín mà không giết, dường như là bảo vệ hơn là giáng tội.

Còn chuyện Tạ Đoan vượt ngục, xem kỹ thì vô cùng sơ sài, e chỉ là vở kịch che mắt.

Chỉ tiếc “người trong cuộc thì mê”, bọn họ nhất thời chưa nhìn thấu thôi.

 

7

Ta khuyên nhũ mẫu cứ an tâm chờ đợi. Bà trừng mắt nhìn ta, lại nghĩ đến đứa bé trong bụng ta, đành dịu giọng chăm sóc.

Ta mang theo tờ ngân phiếu năm trăm lượng, là tiền thưởng của hầu phu nhân sau khi biết ta có thai.

Ta gói nó vào mảnh vải nhỏ, luôn đeo sát người, như thế mới thấy yên lòng.

Thuở trước, tiểu cô nương như ta chỉ mong kiếm thật nhiều bạc cho cha mời lang trung, mua thuốc. Nhưng mấy đồng cắc ta dành dụm thường bị a nãi, mẹ và đám biểu huynh đệ lấy trộm.

Khi ấy, ta thường òa khóc, cha liền khâu cho ta một cái túi vải đeo bên người. Mỗi khi kiếm được một đồng ta liền bỏ vào, góp đủ trăm đồng thì đem mua thuốc cho cha.

Nhưng cha vẫn không mua, mà chắt chiu hết để mua cho ta tấm giá y kia.

Đêm ấy, tấm giá y đỏ rực ấy bị Tạ Đoan xé rách rồi.

Ta lấy ra một trăm lượng, thuê nhà và ăn uống thường ngày có nhũ mẫu lo liệu. Ta chỉ cần yên tâm dưỡng thai.

Một hôm, nhũ mẫu đi chợ về, chần chừ mãi mới kể ta nghe: nhà họ Trịnh đang bán rẻ tổ trạch cũ, hỏi ta có muốn mua lại không.

Nghe đâu Trịnh gia vừa hay tin Vĩnh Ninh hầu phủ bị trọng binh vây chặt, thế là xáo động ầm ĩ. Dạo trước vin cớ ta vào hầu phủ mà huyênh hoang cỡ nào, giờ lại hoảng hốt cỡ ấy.

Vài vị bá mẫu, biểu huynh đệ còn chửi mắng ta tham phú phụ bần, rồi gào thét đòi phân gia, chỉ sợ liên lụy.

Ngàn lượng bạc kia rốt cuộc chẳng giúp họ an cư lạc nghiệp, một dòng tộc vốn đông đúc lại tự tan đàn xẻ nghé vì nó.

Ta – Trịnh Minh Châu – từng mong một nhà hòa thuận, người đi kẻ ở đều tốt đẹp. Nay ta đã cố hết sức.

Giờ nhà họ Trịnh rã rời, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn.

Ta dúi cho nhũ mẫu một trăm lượng, khẽ nói: “Bà mua đi, giữ lại để dưỡng lão cũng được.” Nhũ mẫu lườm ta một cái, rồi vẫn nhận không chút khách khí.

Còn ta cũng muốn sắm một căn nhà nho nhỏ, nhưng không phải ở kinh thành, mà là chốn Giang Nam bên Tây Hồ.

Kinh thành tuy tốt, nhưng không bằng nơi mưa bụi lất phất, nơi sen xanh mơn mởn…

 

8

Vĩnh Ninh hầu phủ vẫn bị vây chặt như thùng sắt, nhũ mẫu mấy lần tới đều chẳng dò la được tin tức gì.

Ta an ủi bà, không có tin xấu nghĩa là tin tốt.

Cuối cùng bà cũng yên tâm, ngồi kể ta nghe mấy chuyện tầm phào về trò cười khi nhà họ Trịnh phân gia, còn mua vải bông mịn về vò cho mềm, bắt đầu may áo quần, giày nhỏ cho hài tử.

Nhũ mẫu muốn kéo ta cùng may, nhưng chỉ một canh giờ sau, nhìn ngón tay ta chi chít lỗ kim, bà đuổi thẳng không thương tiếc.

Chẳng qua đang may may vá vá, bà lại thở dài. Ta biết bà lo, mà ta cũng lo.

Một tháng nữa qua đi. Một ngày kia, nhũ mẫu đột nhiên hớt hơ hớt hải chạy về, giỏ thức ăn cũng vứt mất.

Bà khóa cổng sân, khóa cửa phòng, khóa cả cửa sổ, vẫn chưa yên tâm, lại lôi bàn tủ chặn vào, còn tự mình ngồi lên trên đống đó.

Ta không nhịn được cười: như thế có ích lợi gì, nếu kẻ khác muốn, chỉ phóng hỏa một mồi là xong.

Nhũ mẫu trừng mắt nhìn ta:

“Vương gia họ Ung tạo phản, đại quân đã vào thành, e giờ còn đánh thẳng vào cung rồi ấy chứ!”

Thì ra là vậy.

Ta cười nói với bà:

“Thế tử nhà bà sắp trở về đến nơi rồi.”

Sau đó hắn sẽ được thăng chức tấn tước, tiền đồ xán lạn, cũng tốt.

Ta bắt đầu thu dọn tay nải. Nhũ mẫu đã may không ít quần áo trẻ con, mũ hổ, giày hổ, ta xếp hết vào bọc.

Nếu sinh bé gái mũm mĩm, lắc lư đội mũ đầu hổ cũng dễ thương lắm. Ta vừa sờ bụng vừa cười.

Nếu giống Tạ Đoan thì hay, hắn da trắng, tướng mạo lại tuấn tú, đừng có giống ta.

Nhũ mẫu giúp ta sắp xếp, nghe ta nói thế, hiếm hoi lắm bà mới ngập ngừng một chút:

“Minh Châu cô nương… dáng người cũng cao ráo lắm mà…”

Ta…

Thật sự không cần phải gắng mà khen như vậy đâu.

 

9

Bên ngoài ồn ã suốt một đêm, tiếng vó ngựa dồn dập, xa xa còn nghe loáng thoáng tiếng chém giết. Có kẻ đập mạnh vào cổng viện, nhưng rồi lại rời đi.

Mãi đến tối ngày thứ hai, phố phường mới yên hẳn. Trong không khí vương mùi máu tanh, mùi cháy khét, khiến ta không nhịn nổi mà nôn mửa liên hồi.

Nhũ mẫu cuống quýt muốn mời lang trung, ta níu bà lại.

“Đợi thêm chút nữa.”

Sáng sớm ngày thứ ba, ta để nhũ mẫu ra ngoài. Đợi bà vừa đi, ta cũng đeo bọc hành lý lên, theo ra ngoài.

Chung quy vẫn muốn tận mắt nhìn thấy, rồi mới hết lòng dứt khoát được.

Vẫn đội Vũ Lâm Vệ hôm nọ, nhưng nay bày thế trận hộ vệ, ta nấp ven đường, thấy nhũ mẫu có thể thuận lợi vào hầu phủ.

Có kẻ dẫn ngựa ra đứng chờ trước cổng phủ, Tạ Đoan từ trong đi ra.

Hắn gầy đi, khoác giáp đen gọn nhẹ, gương mặt càng thêm tuấn tú như ngọc.

Hắn nhảy phắt lên lưng ngựa, lao nhanh vụt qua bên cạnh ta, đám Vũ Lâm Vệ cũng rầm rập đuổi theo.

Mãi đến khi bóng hắn khuất hẳn, ta mới đi thẳng đến nha hành quen biết.

Ta muốn theo thuyền buôn của họ xuống Giang Nam.

Trong túi vải nhỏ trên người, ta còn ba trăm lượng ngân phiếu. Bộ đồ và trang sức ta mặc lúc rời hầu phủ cũng đem đi cầm được hơn trăm lượng nữa. Ta lại biết buôn bán, nuôi bản thân và con cái chắc chắn không thành vấn đề.

Lý nha nhân không biết ta có thai, thấy ta mang tay nải, tưởng đâu bị hầu phủ đuổi đi, không kìm được than thở:

“Cô nương đúng là không có phúc. Nếu mà có chửa rồi thì đời phất lên không chừng.”

“Hai ngày trước Tạ thế tử mạo hiểm thân mình dẹp sạch bè đảng Ung vương, e phen này cũng được phong hầu.”

Ta chẳng trả lời, chỉ cúi đầu chọn thuyền gần nhất. Thuyền sẽ khởi hành sáng sớm hai hôm nữa, ta đóng tiền cọc xong thì ra khỏi cửa.

Đúng lúc đó, Vương bà mối đi vào, bà xởi lởi nói:

“Nghe tin chưa? Tạ thế tử lấy công lao bình phản đổi được thánh chỉ tứ hôn, muốn cưới lại tiểu thư nhà họ Đổng.”

Lý nha nhân ho khan ầm ĩ, Vương bà mối lúc này mới thấy ta, vội gượng gạo.

Mấy người làm trong nha hành tin tức linh thông nhất. Việc ta bị hầu phủ mua để lưu lại huyết mạch, người ngoài chẳng biết, chứ bọn họ sao không biết.

Tất cả đều tỏ vẻ đồng cảm nhìn ta, Lý nha nhân cắn răng nói:

“Thôi, vụ này ta không lấy bạc của cô nương nữa. Qua bên đó, tìm người mà gả, dẫu gì cũng xa xôi, họ chẳng quản được cô.”

Hắn trả lại tiền cọc:

“Coi như quà mừng thêm của ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...