Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trộm Tim Thế Tử
Chương cuối
13
Hôm nay, nơi quán vằn thắn của ta xuất hiện một người một ngựa. Hắn cất giọng: “Cho một bát vằn thắn, bát lớn nhé.” Thanh âm quen thuộc đến lạ.
Ta sững sờ ngẩng đầu. Ngọn gió hoang vu chốn Bắc Cương đã biến một công tử tuấn tú tao nhã thành kẻ râu ria xồm xoàm.
Tạ Đoan ngồi xuống trước bàn, đôi mắt hoa đào mỉm cười nhìn ta, tay cầm một chiếc khăn chậm rãi lau mồ hôi.
Chiếc khăn ấy, màu đỏ tươi, vải bông mịn, trên thêu những đường hoa văn đơn sơ bằng chỉ vàng nhạt. Mặt ta chợt nóng bừng đến tận cổ.
Tạ Đoan khẽ cười:
“Vốn muốn giữ tấm khăn này cho nàng làm cái khăn trùm đầu đỏ, tiếc rằng hôm ấy ta xé tan nát mất rồi.”
Tên này thật là… xé lúc đó chẳng hề nương tay chút nào.
Ta luộc vằn thắn xong, bưng đến đặt trước mặt hắn. Hắn đưa tay giữ lấy ta:
“Trịnh Minh Châu, ta rất nhớ nàng.”
Hắn không còn gọi sai là Chân Châu nữa, lần này đích thị gọi “Minh Châu”. Mắt ta bỗng cay xè.
Tạ Đoan dịu dàng lau nước mắt trên mặt ta:
“Minh Châu, nàng chịu nhiều ủy khuất rồi.”
Ta có thật sự ủy khuất không?
Hồi nhỏ, chắt chiu từng đồng cắc để cứu cha, ta không hề thấy khổ.
Sau này, bán mình vào Hầu phủ để báo ơn, ta cũng chẳng nề hà.
Một mình vất vả vượt qua thai kỳ, sinh được hai hài tử, cũng là ta tự nguyện.
Thế nhưng, nghe Tạ Đoan cất lời dịu dàng, nước mắt ta vẫn không cầm nổi.
“Ôi chao, ta chẳng nhìn thấy gì hết nhé!”
Thanh âm sang sảng kia đúng là của Hầu phu nhân, xem chừng bà còn hoạt bát hơn cả đám thiếu nữ, hoàn toàn chẳng giống một người đã làm tổ mẫu.
Đến cả Tạ Đoan cũng phải sững sờ khi trông thấy mẫu thân đen nhẻm cùng hai hài tử bé xíu cũng đen nhẻm như nhau.
Ta có chút ngượng ngùng:
“À… con gái ta… hơi xấu xí…”
Con trai thì da trắng, bộ dạng giống hệt Tạ Đoan đúc ra, còn con gái đúng như nỗi lo trong lòng ta: đã đen lại càng đen, haiz…
“Ai nói thế? Xằng bậy! Nữ nhi nhà ta xinh nhất, không hề xấu chút nào.”
Tạ Đoan đứng dậy bế lấy con bé:
“‘Nhóc con’ là đẹp nhất.”
Bé con sáu tháng tuổi chợt nhoẻn miệng cười với hắn, để lộ bốn chiếc răng sữa trắng tinh. Tròn trĩnh lại càng đen bóng, xem ra sau này ta phải kiếm thật nhiều bạc, để chuẩn bị sẵn của hồi môn cho con bé.
14
“Minh Châu, vất vả cho nàng rồi.”
Tạ Đoan quay sang nhìn ta: “Hai đứa tên gì?”
“Đứa anh gọi là Viên Viên, đứa em gọi là Mãn Mãn. Đại danh thì chưa đặt. Ta chờ chàng quay về mà đặt.”
Tạ Đoan còn định nói gì, nhưng Mãn Mãn đã uốn éo người, Hầu phu nhân vội vàng bế bé sang một bên “cho xi”.
Ta đẩy bát vằn thắn qua:
“Ăn mau đi, kẻo nguội mất.”
Hắn ngồi xuống, ăn được một miếng lại ngước nhìn ta một lần, vẻ mặt đầy ý cười.
Hầu phu nhân cũng ôm Mãn Mãn ngồi bên cạnh, liền hỏi:
“Bao giờ con đi?”
“Ăn xong con sẽ đi ngay. Lần này chỉ nghỉ ngơi được mười ngày.”
Hèn chi râu tóc bù xù, đường từ Bắc Cương đến đây xa xôi, chỉ sợ hắn ngày đêm phi ngựa không ngừng.
“Vốn muốn tới thăm thê tử và các con sớm hơn, nhưng chiến sự căng thẳng, không sao rảnh rang được. Mẫu thân lại phải vất vả trông nom bọn họ.”
Hầu phu nhân quay mặt hờn dỗi: “Hừ!”
Ta nghĩ ngợi một thoáng, vào phòng lấy kéo, cắt một dúm tóc tơ của Viên Viên và Mãn Mãn, gói vào hai chiếc túi thơm nhỏ, đưa cho Tạ Đoan:
“Mang về cho gia gia tụi nó, cảm tạ người đã gửi quà sang đây.”
Tạ Đoan nhận lấy, nhưng chẳng chịu buông tay. Ta đành tỉ mỉ lấy thêm một cái túi khác. Hắn liền mượn kéo, cắt một lọn tóc của ta, bỏ chung vào.
Hầu phu nhân và nhũ mẫu bế hai đứa trẻ, nhìn ta cười đầy ý nhị. Ta đỏ bừng mặt, vội rảo bước chạy vào trong nhà.
Tiếng chân nhẹ vang lên, rồi cánh cửa phòng khép lại. Bên trong lập tức tối đi. Tạ Đoan ôm lấy ta từ phía sau:
“Minh Châu, từ lúc ta vén mũ trùm của nàng trong thiên lao, ta đã mường tượng không biết bao nhiêu lần về dung mạo của nàng.”
Hắn cúi đầu, nghiêng về bờ vai ta đầy quyến luyến:
“Minh Châu, nàng không phải nữ tử xinh đẹp nhất, nhưng là cô nương thông minh nhất ta từng gặp.
Gan dạ, tinh tế, giàu tình nghĩa… Minh Châu, ta thật lòng yêu mến nàng.”
Đúng vậy. Tên ngục tốt chỉ lục soát hộp thức ăn, nào ngờ bí mật đều giấu trên tấm áo choàng.
Hằng đêm, ta quấn lấy Tạ Đoan, làm “màn khói” che mắt kẻ rình mò, còn tấm áo choàng lại dùng để truyền tin cho tân đế.
Nhưng người với người, ai chẳng có tình cảm.
Hắn có ta trong lòng đến mức nào, ta không biết, nhưng ta chưa từng hối hận.
Tạ Đoan chỉ ở lại một thời gian ngắn, lại vội vã quay về Bắc Cương.
Khi chia tay, hắn cúi xuống hôn lên trán ta từ lưng ngựa:
“Về tên con, ta sẽ nghĩ kỹ rồi quay lại bàn với nàng.”
Ta đón nhận cái nhìn của Hầu phu nhân và nhũ mẫu, cất cao giọng:
“Ta đợi chàng!”
15
Hầu gia nói, Viên Viên và Mãn Mãn mang đến phúc lành, mấy tháng sau biên ải liên tiếp thắng trận, quốc chủ Bắc Cương quỳ xuống dâng thư giảng hòa.
Tạ Đoan chịu trách nhiệm hộ tống sứ thần và thư xin hàng vào kinh, cho người báo tin cho chúng ta.
Hầu phu nhân cùng nhũ mẫu vội thu xếp hành lý, từng đống lớn nhỏ chất đầy mấy xe ngựa.
Ngày xưa ta đến đây chỉ đeo một tay nải, không ngờ hai năm ngắn ngủi, giờ lại có biết bao nhiêu đồ đạc.
Nhờ vậy mà ta có Viên Viên, Mãn Mãn, có cả Hầu phu nhân và nhũ mẫu bầu bạn.
Ta với bà về lại căn nhà cũ của họ Trịnh. Năm xưa, Hầu phu nhân đã bỏ tiền mua nó, muốn để làm kỷ niệm cho ta.
Còn Hầu phu nhân thì đưa Viên Viên, Mãn Mãn hồi phủ. Bà nói Tạ Đoan lần này trở về kinh nhất định sẽ cầu được thánh chỉ tứ hôn, dặn ta cứ an tâm chờ ngày thành thân. Bà phải về sớm để sửa soạn tân phòng, lo liệu của hồi môn cho ta, lo sính lễ cho Tạ Đoan.
Ta cũng luyến tiếc không nỡ xa hai con, nhưng ta và nhũ mẫu phải sắm sửa giá y. Bà chê ta đoản tay vướng chân, lại bảo ta đi thêu khăn trùm đầu.
Cứ bận bịu xoay xở như thế, ngày tháng dần qua.
Cuối cùng, Tạ Đoan đưa sứ thần, áp giải cống phẩm về tới kinh thành.
Bọn quan viên Quang Lộc Tự tiếp đón xong, Tạ Đoan vào cung bẩm báo, đến khuya vẫn chưa thấy ra.
Hầu phu nhân bế Viên Viên, Mãn Mãn lẳng lặng qua nhà cũ tìm ta, sắc mặt đầy lo âu.
Tim ta cũng phập phồng bất an, dẫu vậy vẫn khuyên bà trở về nghỉ ngơi. Sóng gió lớn đến đâu Tạ Đoan cũng đã vượt qua, còn gì có thể làm khó được hắn?
Hầu phu nhân phân vân chốc lát, khi ấy Viên Viên và Mãn Mãn bỗng khóc to, ta và nhũ mẫu dỗ mãi không nín, cuối cùng tất cả đành quay về Hầu phủ.
16
Hai ngày sau, Tạ Đoan ra khỏi cung, tay nâng thánh chỉ hoàng đế, phi ngựa về phủ, phấn chấn hớn hở.
Chỉ là trên gương mặt hắn có một vết chém kéo dài từ khóe mắt xuống quai hàm, thịt da lộ cả ra, trông dữ tợn vô cùng.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta:
“Sợ à?”
Mắt ta ầng ậng nước:
“Đau lắm không?”
Tạ Đoan cười, động đến vết thương khiến máu tươi trào ra.
Hầu phu nhân kêu lên kinh hãi, lập tức sai người đi mời phủ y, luống cuống hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Đoan không đáp, chỉ trải ra thánh chỉ trong tay:
“Trịnh Minh Châu, nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê, cùng ta trọn đời không?”
Từ xưa đã có câu “Gần vua như gần cọp,” để đổi lấy thánh chỉ tứ hôn này, hẳn Tạ Đoan đã hi sinh không ít.
Ta ngậm lệ gật đầu:
“Ta bằng lòng, ta nguyện gả cho Tạ Đoan làm thê, cùng nhau họa phúc, bạc đầu chẳng rời.”
Hôn lễ vô cùng xa hoa, kiệu hoa đã đến trước cổng Vĩnh Ninh hầu phủ, mà hồi môn ở nhà họ Trịnh còn chưa khiêng hết sang.
Sính lễ và của hồi môn đều do Hầu phu nhân chuẩn bị. Hầu gia còn ở nơi biên ải, không về được, nên bà lại tăng thêm mấy phần.
Hầu phu nhân đành kiêm luôn vai nhà gái, còn bên Tạ Đoan—kẻ làm “thân thích” chính là bệ hạ đương triều.
Tân đế và Tạ Đoan ngang tuổi, trông tân đế lại có vẻ già trước tuổi.
Khi ta dâng rượu, chợt nghe tân đế ghé tai Tạ Đoan:
“Ngươi toại nguyện cả rồi, lại còn có song bào long phượng, trẫm đến một hoàng tử cũng chưa có, lại kém ngươi một bậc.”
Tạ Đoan cười rạng rỡ, lộ cả hàm răng:
“Vậy bệ hạ phải gắng thêm. Phu nhân vi thần là nữ tử nhà họ Trịnh, nổi tiếng dễ bề cấn thai đấy ạ.”