Trộm Tim Thế Tử

Chương 1



1

Năm xưa, a nãi ta sinh được mười người con, ai nấy đều khỏe mạnh vạm vỡ. Nhưng tiếc thay, triều trước tiên đế liên miên chinh chiến, các bá thúc của ta lần lượt bị bắt đi lính tráng, rồi chẳng bao giờ trở về.

Mẹ ta lại sinh bảy người con gái, sau cùng lại hạ sinh một cặp song sinh trai.

Đại tỷ của ta, hai năm trước gả cho Hồ đồ tể ở phố Đông, nhà họ Hồ ba đời đơn đinh, vậy mà vừa cưới đại tỷ ta xong, chỉ ba năm đã sinh bốn đứa, ba trai một gái, hơn nữa còn hai cặp sinh đôi.

Nhị tỷ ta tháng kia xuất giá, hôm qua cũng nghe báo tin vui.

Còn có biểu tỷ, đường tỷ… đều vậy cả.

Còn ta, lúc này lại bị phu nhân Vĩnh Ninh hầu níu lấy không buông.

Vị hầu phu nhân cao quý trang nghiêm, khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa, hai mắt sưng đỏ. A nãi và mẹ ta cũng khóc lóc thảm thiết theo.

Ta không hiểu, Thế tử Vĩnh Ninh hầu sắp bị chém đầu, hai người họ khóc để làm gì?

Nhà ta chỉ là dân thường, cách Vĩnh Ninh hầu phủ tám gậy tre cũng không chạm nổi.

Hầu phu nhân khóc một hồi, lau khô nước mắt, lệnh cho nhũ mẫu bên cạnh bưng ra một cái tráp nhỏ, mở nắp, bên trong là từng thỏi bạc xếp ngay ngắn, tính sơ cũng phải đến ngàn lượng.

Đừng hỏi sao ta biết, ta quanh năm gõ bàn tính, tính toán chuyện sinh kế của gia đình, đầu óc xoay xở đủ đường, chỉ mong nuôi sống cả một đám cô nhi quả phụ.

Đừng nói mấy nén bạc đặt trước mặt, ngay cả đám gia nhân đi theo hầu phu nhân mang bao nhiêu tiền trong người, giấu ở đâu, ta chỉ cần liếc qua là rõ.

Trước kia, khi cha ta còn sống, một đồng bạc giấu riêng cũng chẳng qua mắt được ta.

Sớm biết cha đi sớm như vậy, đáng lẽ ta nên để dành cho người một chút. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Nhũ mẫu đặt cái tráp lên bàn, ta biết đó chính là bạc bán thân của ta.

 

2

Vĩnh Ninh hầu phủ cũng như nhà đại tỷ phu của ta, đều khó bề nối dõi.

Mấy đời chỉ sinh được một con trai, đến đời này, Thế tử Vĩnh Ninh hầu – Tạ Đoan – vừa đón Thế tử phi vào cửa, bái đường xong còn chưa kịp động phòng thì đã bị bắt đi. Chưa kịp thẩm vấn, liền tống thẳng vào thiên lao.

Đến hửng sáng truyền tin: Tạ Đoan bị kết tội, đợi qua thu sẽ chém.

Thế tử phi còn chưa đem sính lễ nhập kho, đã lập tức dẫn người kéo theo của hồi môn quay về nhà mẹ đẻ.

Người khác làm thế cũng đành, nhưng Thế tử phi họ Đổng, tên Chân Châu, hành động này quả là chẳng có chút tình nghĩa nào.

Môn đăng hộ đối này, thuở ban đầu cũng là vì Tạ Đoan từng cứu Đổng Chân Châu từ dưới hồ băng.

Nàng ta bình an vô sự, còn Tạ Đoan thì bệnh nặng một hồi, để lại di chứng, từ đó chẳng cầm nổi đao thương, không thể ra chiến trường.

Khi ấy, Đổng phụ chẳng qua chỉ là một tiểu viên ngoại lang ở Hộ Bộ, nếu không nương nhờ hôn sự với Vĩnh Ninh hầu phủ, sao có thể leo lên đến vị trí Đổng thị lang như hôm nay?

Vậy mà bây giờ, Thế tử phi một đi không trở lại. Giờ mới đầu xuân, còn đến nửa năm nữa mới tới mùa thu, Vĩnh Ninh hầu dâng công lao nơi biên ải và hứa tiếp tục trấn giữ phương bắc, mới khiến tân đế mở một lối thoát: ngầm cho phép Tạ Đoan để lại hậu duệ cho Vĩnh Ninh hầu phủ trước khi chịu án.

Hầu phu nhân lén tìm hiểu khắp nơi, ai cũng bảo nữ tử nhà họ Trịnh ở Hẻm Quế Hoa, ba đời đều mắn đẻ, thế là bà mới tìm đến nhà ta.

“Chỉ cần cô nương chịu để lại cho Thế tử một giọt máu, sau này cô nương muốn ở lại, thì chính là quý thiếp của hầu phủ. Nếu không muốn ở, hầu phủ sẽ chuẩn bị của hồi môn, đưa cô nương xuất phủ.”

Nhũ mẫu điềm đạm nói, hầu phu nhân thì nhìn ta đầy khấp khởi, đương nhiên hiểu rõ bây giờ nhà họ Trịnh này, ta là người đứng mũi chịu sào, ta không gật đầu, ai nói cũng vô ích.

Ta đón lấy ánh mắt của mọi người, khẽ gật đầu.

Không chỉ vì ngàn lượng bạc đó, mà còn vì năm xưa dưới hồ băng, Tạ Đoan đâu chỉ cứu mình Đổng Chân Châu, hắn còn kéo ta – Trịnh Minh Châu – từ cõi chế/t trở về.

 

3

Ta mang theo một tay nải nhỏ, rời khỏi nhà.

Ngàn lượng bạc này, nếu một nhà đông đúc ấy biết chắt chiu, chắc cũng đủ sống tạm.

Các biểu huynh, biểu đệ sẽ có tiền mua bút mực tốt hơn, các biểu tỷ, biểu muội cũng không phải ngày đêm thêu thùa cực khổ.

Thuốc men của mẹ và thím cũng có chỗ dựa dẫm.

Bỏ ta một người, mà giữ nguyên được một đại gia đình.

Hầu phu nhân gấp gáp, đêm đó đã giục hầu gia sai người đưa ta vào thiên lao.

Ta khoác áo choàng đen, bên trong mặc một bộ y phục đỏ rực.

Đây là thứ duy nhất ta mang theo từ nhà, cũng là thứ cha năm xưa mua cho ta.

Khi ấy, ta bị mấy tỷ muội trong nhà chê cười: nào là người to xương lớn, nào là da ngăm đen, nào là ham kiếm bạc tầm thường… Cuối cùng bọn họ trêu ta rằng sau này ắt không gả được cho ai.

Khi ấy ta mới mười tuổi, vừa khóc vừa gõ bàn tính. Lệ rơi lộp bộp lên hạt tính.

Cha leo lên xà nhà, rồi leo xuống, trở lại với một gói đồ nho nhỏ:

“Minh Châu của ta xinh đẹp nhất, sau này con sẽ mặc bộ này mà gả cho một tân lang tử.”

Cha thở hổn hển, ta hiểu đó là số bạc dành mua thuốc mà ông đã dốc ra, cũng là bạc ta lén làm ăn buôn bán cóp góp bấy lâu, nhưng cha chẳng dùng nó để mua thuốc.

Tấm áo lớn quá khổ, lê quét trên nền đất. Cha xoa đầu ta nói: “Ta ước gì có thể tận mắt nhìn thấy ngày con mặc áo này.”

Ta biết cha không sống đến ngày ấy, a nãi và mẹ đều buông xuôi, họ tình nguyện dốc bạc cho thế hệ sau là mấy đứa con trai, chứ không muốn cứu cha.

Năm ấy, có lệnh tòng quân, cha đi tòng chinh. Dù ở lại cũng lâm bệnh mà chết, chi bằng đổi được hai lượng bạc an táng cho gia đình.

Khi cha lên đường, chỉ có mình ta ôm theo một túi lương khô tiễn cha. Ta còn nhớ trong ánh bình minh, nụ cười của người trông thật thoải mái. Cha nói:

“Minh Châu, nếu rời đi được thì cứ rời đi, con và họ vốn không cùng đường.”

 

4

Ta khăng khăng đòi mặc bộ áo đỏ này, hầu phu nhân cũng đành để vậy.

Tính tình Thế tử quật cường, chứ nếu chịu khuất phục sớm, ngàn lượng bạc có thể mua bao nhiêu cô nương khỏe mạnh, đêm đêm vui vầy, thể nào cũng có người mang thai.

Giờ hầu phu nhân chỉ còn một cơ hội này.

Bên trong thiên lao tối tăm, ta xách theo một hộp thức ăn, bên trong là rượu và món nhắm do hầu phu nhân chuẩn bị.

Tay chân tù nhân liên tục thò ra định tóm lấy vạt áo của ta, khiến ta phải vất vả lắm mới đi qua được.

Ngục tốt dẫn ta đi, lặng lẽ không nói, men theo hai tầng nhà lao, đến gian cuối cùng thì dừng lại.

Đợi ta bước vào trong, hắn mới hạ giọng:

“Chờ đến sáng ta sẽ dẫn cô nương ra. Làm việc thì nhớ khẽ khàng một chút.”

Dựa vào ánh đèn lồng leo lét, ta thấy trong phòng giam có bàn ghế giường nệm, thậm chí còn tốt hơn phòng ta ở nhà. Chắc hẳn Vĩnh Ninh hầu đã chi bạc lo liệu.

Ta đặt hộp thức ăn xuống, bày rượu, Tạ Đoan ngồi trên giường trông ta, chẳng nói chẳng rằng.

Lúc còn chút ánh sáng, ta rót hai chén rượu, bê đến trước mặt Tạ Đoan:

“Chúng ta nên uống rượu giao bôi thôi.”

Tạ Đoan bật cười nhạt, đưa tay lật mũ trùm của ta.

Đúng lúc này, ngục tốt đã lên tầng trên, thiên lao lập tức tối om.

Ta lần mò đưa chén rượu cho hắn, hắn không nhận. Ta đưa thêm lần nữa, hắn nói:

“Đổng cô nương, chúng ta tuy đã bái đường nhưng chưa động phòng, cũng chưa tính là phu thê. Nàng có thể đi mà không cần ngoái lại.”

Ta không đáp, lại đưa lần thứ ba, lần này hắn cầm lấy.

Ta vòng tay qua khuỷu tay hắn, dốc cạn chén rượu giao bôi.

Tạ Đoan có uống hay không ta không hay biết, chỉ biết ta đã ném chén đi, nhào tới đẩy hắn ngã xuống.

Trong bóng tối, ta luýnh quýnh xé tung y phục của hắn, giằng co một hồi cũng chưa cởi được đai lưng.

Ta tức đến phát khóc, nấc nghẹn “hu hu”. Tạ Đoan thở dài, xoay mình đè ta xuống dưới:

“Có hối hận không?”

Ta nức nở, cắn một phát vào ngực hắn, hắn rít lên một tiếng rồi khẽ cười:

“Chân Châu, nàng là tiểu cẩu chắc?”

Không chờ ta đáp, hắn ghé sát tai ta thì thầm:

“Chân Châu, nàng yên tâm, Tạ Đoan ta tuyệt đối không phụ nàng.”

Nước mắt ta cứ thế tuôn không ngừng. Hắn vẫn chưa biết rằng đời hắn chỉ còn đến mùa thu này thôi.

Tựa như cha ta ngày ấy, họ đều chẳng thể nhìn thấy ta khoác bộ giá y rực rỡ kia.

Chương tiếp
Loading...