Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cành Đào Nở Sau Đông
Chương 2
05
Hắn nắm lấy tay tôi, giọng đầy lo lắng:
“Sao em không báo cho anh? Bộ em bị sao à?”
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, căng thẳng ra mặt, như thể mười năm nay hắn luôn yêu thương tôi hết mực.
Chỉ có điều, máu tôi như đông cứng,
Khớp xương tựa lan tỏa một luồng khí lạnh.
Sao hắn diễn tài thế?
Rõ ràng nhân tình của hắn đang chờ ở phòng khám phụ sản,
Vậy mà trước mặt tôi, vẫn trọn vẹn dáng vẻ một người chồng ân cần chu đáo.
Tôi gần như không xác định nổi, đâu mới là bộ mặt thật của Chu Tự Ngôn.
“Em không sao, chỉ tiện thể ghé thăm một người bạn.”
Hắn nghe thế thì nhẹ nhõm, dang tay ôm tôi:
“Em dọa anh sợ chết được.”
“Chu Tự Ngôn, anh thật lòng lo cho em à?” Tôi nhìn hắn, hỏi khẽ.
“Sao không lo cho được? Ngày cưới, sức khỏe em kém, anh phải dốc sức chăm em suốt ba năm mới đỡ. Anh sợ lắm, nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết sống sao?”
Tôi muốn cười, nhưng khóe miệng lại bất động, tim như trào lên từng ngụm bỏng rát.
Tôi hỏi tiếp: “Vậy anh đến đây làm gì?”
Hắn giữ chặt tay tôi: “À, chú anh nằm viện, anh vào thăm chú.”
Chỉ tiếc đây là khoa sản,
Tôi cũng không nói thêm.
06
Khi đưa tôi về, điện thoại hắn rung liên tục,
Hắn thẳng tay tắt máy: “Hôm nay có chuyện gì thì anh vẫn ở cạnh em.”
Tôi im lặng nhìn dòng xe, chợt nhận ra mình đi ngang trường cấp ba năm xưa.
Những hoài niệm lướt qua, thuở trước ngọt ngào, nay hóa thành dao cứa vào lòng.
Tầm mắt tôi mông lung, tựa hồ trông thấy hình ảnh khi xưa của hắn và tôi.
“Hàm Hàm, em đừng giận nữa. Nghe anh giải thích, một câu thôi…”
“Được, một câu thì một câu.”
“Cho anh hai câu nhé? Anh nói hai câu được không?” Chàng trai năm nào bám lấy tay áo tôi, không chịu buông.
“Biến đi, Chu Tự Ngôn.”
“Đừng khóc, em đánh anh cũng được, nhưng đừng khóc, Bích Hàm ơi…”
Bỗng điện thoại tôi ‘ting’ một tiếng, kéo tôi về hiện tại.
Một dãy số lạ gửi tin nhắn:
[Anh ấy chê sức khỏe chị kém, chẳng lần nào làm anh ấy thỏa mãn.
[Kết hôn ba năm mà chỉ mãi một tư thế, anh ấy chịu đủ rồi.
[Anh ấy ghét dùng bao, còn nói nếu mang thai thì cứ sinh, vì chị cũng không thể có con.
[Bà Chu, chị kém cỏi thế, giữ cái danh phu nhân làm gì?]
Tôi bỗng phì cười.
Chu Tự Ngôn tò mò: “Vợ, gì mà vui thế?”
Tôi tắt màn hình: “Trân Trân mắng em vì hẹn nó đi trà chiều mà quên đây.”
Thấy vậy, hắn như nhẹ người: “Vậy em vẫn muốn đi chứ?”
“Đương nhiên, nếu không chắc nó cằn nhằn cả tháng.
Anh cũng nên đến công ty, đâu thể bỏ bê hoài.”
Hắn giả bộ giận dỗi: “Lại phải ghen tị với Hứa Trân rồi. Em lúc nào cũng thiên vị cô ấy. Anh chỉ muốn bắt cóc em ở bên thôi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn liền rẽ lái,
Tôi cười thầm, ngoảnh đi: “Cứ để sau này chúng ta còn nhiều thời gian.”
“Phải, còn cả đời bên nhau, lần này anh nhường Hứa Trân vậy.”
Hắn chở tôi đến một câu lạc bộ tư nhân, rồi vội đi.
Nửa tiếng sau, tin nhắn của Đào Nguyện lại tới:
[Chắc giờ anh ấy quăng chị rồi, vì anh ấy bảo chỉ cần em khóc, anh ấy xao lòng ngay.
[Em mang thai rồi, ảnh nói muốn em sinh, vì ảnh thích con gái, nhưng em nhất định phải sinh con trai mới oách.
[Tạm thời bác sĩ bắt kiêng, em chưa kịp diện bộ đồ mới anh ấy tặng.
[Nhu cầu anh ấy cao lắm, chị chẳng đáp ứng nổi, chắc anh ấy nhịn sắp phát điên…]
Tôi không đáp, chỉ chụp màn hình toàn bộ.
Tay tôi hơi run.
Có lẽ vì mấy năm qua, tôi quá tin tưởng hắn, nên khi sự thật bày ra, tôi vẫn thấy nhói lòng.
Lời đường mật trên giường hóa ra chỉ là giả tạo, hắn đã sớm chán ngán cuộc hôn nhân đơn điệu này.
Khi tôi nghĩ bớt gần gũi là vì yêu,
Thì hiện thực tát vào mặt tôi:
Hắn vốn chẳng còn hứng, nên cũng chẳng muốn giả vờ.
Trước lúc về, tôi gọi cho người cô từng cưu mang mình:
[Cô ơi, đoàn khảo sát của cô có còn chỗ trống không? Con muốn tham gia.]
[Sức khỏe con đủ chưa?]
Hồi ra trường, tôi đã muốn nhập đoàn, cô cũng mong tôi tham gia,
Nhưng sức khỏe tôi khi ấy quá yếu, đoàn khảo sát lại vất vả nay đây mai đó.
[Con vừa khám, bác sĩ bảo chỉ cần cẩn thận thì được.]
[Vậy chồng con nói sao? Con biết tham gia đoàn thì chẳng mấy khi liên lạc về nhà đâu, rất cực đấy.]
[Cô à, con quyết định ly hôn rồi.]
[Cậu ta phản bội con?]
Tôi cười chua xót: [Phải, anh ấy ngoại tình. Mười năm tình nghĩa, nhưng con suy nghĩ kỹ rồi.]
[Con nhớ câu cô từng nói chứ? “Nghe tin lòng người thay đổi, ta cứ gom hết mà đốt, tro bay theo gió, chẳng cần vương vấn.”]
Khóe mắt tôi nóng lên: [Con là học trò của cô, tất nhiên phải mạnh mẽ như cô chứ.]
[Được. Cô sẽ chờ con.]
07
Đây là lần đầu tôi chủ động đòi tiền từ khi cưới.
Đầu dây bên kia, hắn hào hứng: [Vợ, tiền anh là tiền của em, xài thẻ thỏa thích chứ cần gì hỏi?]
[Em muốn chính anh chuyển riêng, vì em cũng có quà cho anh.]
[Được thôi, anh bảo Lâm Dược chuyển ngay.]
[Chu Tự Ngôn, em không lấy không tiền của anh đâu. Ba ngày nữa, anh đến phòng bảo vệ trường cấp ba cũ, tìm bác Tống, ông ấy sẽ đưa món quà dành cho anh.]
Hắn cười: [Làm sao quên được bác Tống, ngày xưa bác ấy giữ dùm anh mấy trăm lá thư tình anh gửi em còn gì.]
Tôi cũng cười: [Ừ, vậy đừng quên, ba ngày tới đấy.]
[Không quên đâu, vợ. Anh mong đến ngày đó quá.]
08
Sau khi Chu Tự Ngôn chuyển khoản, tôi lập tức ẩn danh quyên góp toàn bộ cho đoàn khảo sát của cô.
In sẵn thỏa thuận ly hôn cùng những bằng chứng tin nhắn, cẩn thận bỏ vào phong bì, gửi cho bác bảo vệ trường.
Chiếc dây chuyền ngọc trai đã đứt, kèm chiếc nhẫn đầu tiên hắn tặng,
Tôi đưa đến xưởng, tự tay hủy đi,
Chúng biến thành tro bụi, chung với vô số thư tình hắn từng viết.
Sáng ngày cuối cùng, tôi vẫn thong thả ngồi ăn sáng cùng hắn, vẫn tiễn hắn đi làm như mọi khi.
Hắn có vẻ hối lỗi: “Đáng lẽ hôm nay chở em đi tắm suối nóng, lại không được rồi.”
“Không sao, công việc quan trọng.” Tôi mỉm cười, “Nhanh đi, kẻo muộn.”
Hắn nhìn tôi với vẻ áy náy: “Vợ ơi, em lúc nào cũng chu đáo. Mấy năm nay anh bận bịu, chẳng bù đắp gì cho em.”
Tôi lẳng lặng nhìn hắn, lòng thoáng bâng khuâng.
Cậu trai từng ủ ấm tay tôi trong giá rét,
Người đàn ông từng quỳ hàng giờ trước bố mẹ tôi để xin cưới tôi,
Mười năm bên nhau, hắn vẫn phong độ như ngày nào.
Hắn thật sự từng yêu tôi,
Phản bội tôi cũng là thật,
Day dứt hay áy náy với tôi đều không sai,
Nhưng mê đắm những cảm xúc ngoài luồng cũng chân thật chẳng kém.
Tôi biết mình có thể nhắm mắt cho qua, an phận làm bà Chu cả đời,
Chẳng ai cướp nổi vị trí ấy,
Nhưng tôi không muốn như thế,
Tôi muốn sống là chính tôi – Lâm Bích Hàm.
Hắn đột nhiên ôm lấy tôi: “Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm.
Tối nay em đợi anh về, mình cùng ăn nhé.”
Tôi không rõ bản thân phải gắng gượng bao nhiêu để nở nụ cười,
Phải cố thế nào để không hỏi dăm ba câu vô ích.
Đúng lúc điện thoại hắn réo,
Tôi liền đẩy nhẹ hắn: “Mau đi đi, người ta đợi.”
Hắn luyến tiếc rời khỏi, nhưng bước chân vẫn vội vàng.
Tôi dõi theo bóng hắn, rồi mỉm cười, quay người lên lầu.
Như thường lệ, thay đồ ra tưới cây,
Đến trưa ăn qua loa, chợp mắt một lúc,
Xế chiều, tôi xách túi bước đi.
Trong túi là toàn bộ giấy tờ quan trọng.
Bước xuống lầu, người giúp việc cười hỏi: “Phu nhân lại đi dạo và uống trà à?”
Tôi gật đầu cười: “Vâng, tối nay không cần nấu cơm đâu.”
Bởi vì tối nay hắn sẽ không về,
Còn tôi cũng chẳng quay lại.