Cành Đào Nở Sau Đông
Chương 1
01
Tôi ôm chiếc áo khoác, tay còn cầm thêm một túi giấy đựng thuốc bổ gan.
Hành lang trải dài, ánh đèn hắt lên mấy bức tranh sơn dầu, tạo những vệt sáng lung linh.
Chúng lại rơi lấm tấm khắp sàn nhà.
Từ căn phòng cuối dãy, tiếng cười ồ liên tục vọng ra.
Toàn bộ tầng này quanh năm do Chu Tự Ngôn thuê bao trọn.
Người không phận sự chẳng thể bước tới nửa bước, nên bọn họ thậm chí không buồn đóng cửa phòng.
Phần gót giày tôi vướng vào mép thảm nhung.
Vừa loạng choạng cúi xuống, sợi dây chuyền trên cổ bất ngờ đứt phựt.
Những hạt ngọc trai lớn bé lăn tung tóe khắp nơi.
Tim tôi bỗng tê nhói một chút.
Đang định cúi nhặt chúng lên,
Thì chợt nghe thấy giọng của Chu Tự Ngôn.
“Đừng pha trò nữa, tao không lăng nhăng như bọn mày nghĩ đâu.
Mối tình đầu, người trong lòng, tình yêu độc nhất đời tao, chỉ có vợ tao thôi.”
Có lẽ hắn đã ngà ngà, giọng điệu phảng phất men say nhưng vẫn đầy vẻ tự đắc.
Tôi bất giác cong khóe môi, nắm chặt đám ngọc trai lạnh buốt, lòng bỗng mềm ra.
“Chỉ tiếc một điều…”
Chu Tự Ngôn bỗng nhiên thở dài: “Cưới về mới rõ, thật ra cô ấy cũng thường thôi.”
Tôi lập tức siết chặt tay.
Những hạt ngọc cấn vào da, khiến nụ cười trên môi tôi cứng đờ.
“Vậy còn em thì sao, Chu Tự Ngôn!”
Một giọng nữ bất ngờ vọng lên, nghe như đang hờn dỗi, không cam lòng và đầy tủi thân:
“Anh bảo đời này chỉ yêu mỗi vợ mình, vậy em là gì?
Chính miệng anh hôm qua còn nói anh yêu em nhất kia mà!”
Đám đàn ông cùng cười phá: “Ôi cô bé ngốc, lời đàn ông lúc trên giường mà cũng tin à?
Người ta yêu vợ mình là đương nhiên,
Em làm người thứ ba còn bon chen chi cho mệt?”
“Chu Tự Ngôn! Anh nghe họ nói kìa!” Giọng cô ấy nức nở, ai nghe cũng phải động lòng trắc ẩn.
02
“Thôi, bọn mày đừng có bắt nạt cô ấy!
Cái gì mà tiểu tam với tiểu tứ, đây là bạn gái chính thức của tao, để ý lời nói chút đi.”
Giọng hắn chùng xuống, phảng phất bực bội.
“Không đùa chứ anh Ngôn, anh nghiêm túc à?”
Chu Tự Ngôn “ừ” khẽ: “Cô ấy theo tao từ năm mười tám, tao phải có trách nhiệm.”
“Ghê gớm thật, vừa đủ tuổi là anh ra tay rồi.”
“Không sợ chị dâu làm ầm à?”
Hắn bật cười: “Cô ấy sống dựa vào tao, còn lấy gì để gây chuyện với tao?
Cơ mà này, bọn mày đừng lắm lời nữa. Tao thương vợ tao lắm, chẳng muốn cô ấy phải buồn.”
“Anh nói anh yêu vợ, vậy em thì sao?” Cô gái lại tủi thân lên tiếng.
Chu Tự Ngôn giang tay ôm cô ta, dỗ dành: “Mỗi chuyện nhỏ xíu mà em cũng khóc à?”
Cô gái nghẹn ngào, làm nũng: “Em chỉ cần nghe anh nói ‘Anh yêu em nhất’… Dù anh có dối em, em cũng cam lòng.”
“Được rồi, cưng à, cô ấy nhạt nhẽo thế kia, đương nhiên anh yêu em nhất.”
Tôi đứng sau khung cửa, bỗng bật cười nhẹ.
Người đàn ông từng hứa trọn đời yêu tôi,
Hiện giờ lại đang ngọt ngào dỗ dành một cô gái trẻ.
Nhưng tôi cũng không định bước vào truy hỏi.
Một lần phản bội, cả đời không cần.
Tôi quay lưng, bước dọc hành lang dài bất tận.
Năm mười bảy tuổi, Chu Tự Ngôn từng lén khắc tên tôi trên mặt bàn,
Khắc dòng “Chu Tự Ngôn yêu Lâm Bích Hàm, sẽ yêu cả đời”.
Nhưng rốt cuộc “cả đời” đó, hóa ra chỉ vỏn vẹn mười năm.
03
Hôm ấy khi Chu Tự Ngôn về, tôi đang dùng bữa sáng dưới lầu.
Hắn ôm theo quà lẫn một bó hoa lớn, vội vàng bước vào với vẻ mặt đầy áy náy:
“Xin lỗi vợ, tối qua anh tiếp khách muộn quá nên không kịp về.”
Ngày cưới, hắn từng thề, dù bận rộn thế nào cũng chẳng ngủ bên ngoài.
Vậy mà nửa năm gần đây, thời gian hắn về nhà càng lúc càng muộn,
Lần này còn biến mất cả đêm.
Tôi buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tây trang, áo sơ mi, kể cả cà vạt cũng thay mới,
Hương trên người thanh sạch mát lành,
Chắc hắn phải cẩn thận lắm để xóa sạch dấu vết.
Hắn đặt bó hoa xuống, tiến lại muốn hôn tôi: “Vợ ơi, anh thề, đây là lần đầu và cũng là lần cuối.”
Tôi giơ tay ngăn: “Đêm qua anh ở công ty à?”
Chu Tự Ngôn không hề do dự: “Đúng vậy, quần áo thay đều do em chuẩn bị còn gì.”
Nói xong, hắn siết lấy tay tôi, ánh nhìn pha chút lo âu:
“Vợ à, em giận anh rồi?”
“Hôm nay anh ở nhà với em, không đi đâu hết, chịu không?”
Tôi ngước mắt, thấy bóng mình trong đôi mắt hắn,
Không hề có chút bối rối hay dằn vặt.
Mà chính tôi cũng bất ngờ vì mình giỏi che giấu nỗi xót xa đến thế.
“Không cần, anh ăn sáng trước đi.”
Hắn vừa ngồi xuống thì điện thoại reo inh ỏi.
Hắn nhíu mày, tắt máy,
Nhưng chuông lại đổ tiếp.
Hắn tiếp tục chần chừ, rồi nhấn từ chối một lần nữa,
Liền có tin nhắn gửi đến.
Hắn xem xong, mày cau chặt.
“Bích Hàm, công ty có việc gấp...”
“Anh cứ đi đi.”
“Không, để anh bảo Lâm Dược lo trước, anh đã hứa ở với em mà…” Lời hắn nói thì vậy, song ánh mắt lại lộ vẻ băn khoăn.
“Cứ đi xử lý trước đã, chuyện công ty quan trọng hơn.”
Tôi bình thản đáp, tim cũng dần tê dại.
Hắn chỉ ngập ngừng chốc lát rồi đứng dậy: “Vậy anh xong sớm sẽ về.”
Tôi “ừm” một tiếng, nhìn theo bóng hắn vội lái xe rời đi.
Mãi đến lúc ấy, tôi mới từ tốn lau giọt nước mắt mặn chát trên má.
Sau đó gọi cho người bạn thân: [Trân Trân, hôm nay cậu giúp tớ đặt lịch khám sức khỏe ở bệnh viện nhé.]
04
Khám xong, tôi mới thở phào.
Sức khỏe tôi đã ổn.
Tôi cũng không mang thai.
Khi tôi gả cho Chu Tự Ngôn, cơ thể còn rất yếu, chúng tôi vẫn chưa tính chuyện con cái.
Nhưng để an tâm, tôi vẫn kiểm tra toàn diện.
“Bác sĩ ơi, tình trạng hiện tại của tôi đã hồi phục bao nhiêu?”
Sau câu trả lời xác nhận, tôi thấy nhẹ cả người,
Cầm kết quả rồi bước ra.
Đến góc quẹo hành lang, bỗng nghe ai đó gọi tên Chu Tự Ngôn:
“Nếu em có thai thật, anh cho em giữ đứa bé lại được không?”
Chân tôi khựng lại, ngó thấy hai người cách đó không xa.
Chu Tự Ngôn kẹp điếu thuốc, trông sốt ruột,
Cô gái kia mặt mũi tái nhợt, mắt đẫm lệ.
Cô ta níu lấy ống tay áo hắn, nghẹn ngào cầu xin.
Hắn cười lạnh: “Vợ anh còn chưa sinh, chả lẽ tới lượt em trước?”
“Nhưng đây là đứa con đầu tiên của em, em không nỡ bỏ,
Em xin hứa không làm phiền anh, cũng không để vợ anh biết.”
Hắn dí điếu thuốc lên má cô ta, giọng đầy khinh khỉnh:
“Nghe lời đi, đứa nhỏ này em không giữ nổi đâu. Bỏ nó, anh sẽ mua thêm căn nhà nữa cho em. Còn nếu em không bỏ, anh nói trước, ngoài kia mấy cô trẻ trung xinh đẹp đầy rẫy, thiếu gì. Anh cũng đâu tới mức không có em là không sống nổi.”
Cô gái òa khóc, tay run rẩy, mặt không còn sắc máu:
“Em nghe theo, xin anh đừng vứt bỏ em.”
“Ngoan, đi khám trước đã.”
“Chồng ơi... trước kia anh bảo sức khỏe vợ anh kém, chẳng thể sinh con,
Nếu em thật sự có thai, em sinh hộ chị ấy cũng được, em không tranh đoạt gì đâu…”
Hắn im vài giây, “Khám xong rồi tính.”
Cô gái nức nở, đẩy cửa đi vào.
Hắn dập tàn thuốc, quay người lại, vừa lúc thấy tôi giả vờ bước ngang.
Thấy tôi, hắn sững người, rồi rất nhanh đổi sang bộ dạng quan tâm:
“Vợ, sao em lại tới viện? Có bị đau ốm hay trầy xước gì không?”