Cành Đào Nở Sau Đông

Chương 3



09

Xe tài xế chở tôi đến câu lạc bộ quen thuộc, sau đó rời đi.

Tôi xuống xe, rồi lẳng lặng vòng ra phía sau cổng.

Bên kia đường, chiếc ô tô mà cô đã sắp xếp chờ sẵn.

Đó là xe mang biển mật, người ngoài chẳng dễ gì tra được.

Tôi giữ chặt quai túi, băng qua đường, mở cửa và ngồi vào.

Vừa đóng cửa xe, chuông điện thoại reo,

Hiển thị: “Chu Tự Ngôn.”

Tôi không tắt, nhưng đã biết rõ: đây là lần cuối chúng tôi nói chuyện.

[Vợ ơi… anh ngại quá, lại lỡ hẹn với em. Hôm nay có buổi gặp quan trọng, không tới không được, anh không kịp về ăn tối, nhưng chắc chắn sẽ sớm về nhà với em, nhé?]

Tôi nhìn qua ô cửa, phố xá nhộn nhịp xe cộ,

Nhưng trong lòng tôi chỉ còn tĩnh lặng.

Hình bóng chàng trai mặc đồng phục sọc xanh năm xưa,

Từ giây phút này, đã trôi tuột khỏi tim tôi.

Tôi chợt nhận ra, mình chẳng còn yêu hắn nữa.

[Vợ ơi, sao em im lặng thế? Giận anh rồi hả?]

Hắn cẩn thận dò hỏi.

[Thôi hay anh hủy cuộc hẹn, về với em…]

[Không cần. Em cũng đang có hẹn với Trân Trân.]

[Vậy để anh về sớm chút, chịu không?]

[Nếu trễ quá, anh cứ ngủ lại công ty đi, khỏi về.]

[Dù thế nào anh cũng về, vợ ơi…]

Tôi không đáp. Hắn dặn thêm mấy câu rồi vội cúp máy.

Tôi bỏ điện thoại vào túi, giữa nhịp xe rung lắc, dần dần nhắm mắt.

 

10

Chu Tự Ngôn ngậm điếu thuốc, đứng tựa lan can hành lang.

Trời đã khuya,

Bình thường giờ này, có lẽ Lâm Bích Hàm đã ngủ,

Vì sức khỏe cô không cho phép thức muộn.

Khi Đào Nguyện đôi mắt đỏ hoe bước ra từ phòng khám, hắn liền dụi tắt thuốc.

Hắn nhìn cô ta, giọng lãnh đạm: “Kết quả thế nào?”

“Bị chảy máu nhẹ, bác sĩ bảo tháng này tốt nhất nên nghỉ ngơi.”

“Vậy tạm ngưng học, ở nhà dưỡng thai.”

“Chồng ơi… Vậy anh sẽ ở cạnh em chứ?”

Cô gái tủi thân bám tay hắn.

Hắn mất kiên nhẫn gạt ra: “Đừng có gọi anh như thế.

Ở đây không ai, em mới dám làm càn hả?”

“Vì em sợ… em sợ lại chảy máu.”

“Bác sĩ kê thuốc rồi, uống xong và nằm tĩnh dưỡng đi.

Anh đâu phải bác sĩ, ở đây cũng chẳng giải quyết được gì.”

Nói rồi, hắn đi thẳng về phía thang máy.

Cô ta ấm ức lau nước mắt, lủi thủi theo sau.

“Ngày mai anh tới được không?”

“Bác sĩ cấm kiêng hết, tới làm gì?”

Hắn nhíu mày: “Tháng này, anh phải dành thời gian cho vợ. Em đừng làm anh phiền.”

Cô ta mấp máy môi, không dám khóc to vì sợ hắn càng bực.

Hắn thấy thế cũng dịu giọng dỗ dành: “Cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh sẽ tranh thủ ghé.”

Đứng nhìn bóng hắn rời đi, nước mắt cô ta rơi lã chã.

Cô ta không hiểu, bản thân trẻ trung xinh đẹp, sao không thể sánh với người vợ ốm yếu của hắn?

Mỗi lần nghĩ tới, cô ta đều hận đến đắng lòng,

Nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay hay từ bỏ những gì hắn mang lại,

Nên chỉ biết cắn răng chịu đựng trong tủi hờn mà thôi.

 

11

Chu Tự Ngôn dừng xe dưới lầu.

Người giúp việc ra đón, hắn vẫn quen miệng hỏi: “Phu nhân ngủ chưa?”

Người giúp việc cầm áo khoác cho hắn, ngạc nhiên đáp:

“Phu nhân không đi chung với ngài ạ?”

Chu Tự Ngôn khựng lại: “Cô nói gì cơ?”

Đêm khuya tĩnh mịch, bóng tối dày đặc, chỉ còn chút ánh đèn trong nhà rọi lên dáng hắn.

“Chiều nay phu nhân ra ngoài dạo phố, uống trà.

Đến tối, tài xế muốn đi đón nhưng phu nhân bảo không cần, nói đã ăn tối cùng ngài rồi.”

Người giúp việc càng nói càng hoang mang, giọng run run:

“Còn dặn không cần chuẩn bị cơm tối...”

Chu Tự Ngôn bỗng xông tới nắm cổ áo người giúp việc: “Cô ấy còn nói gì nữa không? Kể rõ từng chữ!”

Người giúp việc sợ tái mét: “Dạ… chỉ bấy nhiêu thôi ạ, phu nhân chỉ bảo không cần nấu cơm…”

Hắn thả tay, đẩy cô sang bên, vội vã lên lầu, rút điện thoại gọi cho Hứa Trân.

[Cô gặp Bích Hàm không?]

[Hôm nay chúng tôi không gặp nhau.]

[Nhưng chiều nay cô ấy nói hẹn ăn tối với cô cơ mà.]

Giọng hắn tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả chính hắn cũng không tin nổi.

Thế nhưng không ai nhìn thấy, bàn tay hắn cầm điện thoại đang run bần bật.

[Bích Hàm đúng là có gọi cho tôi, nhưng hôm nay tôi có ca mổ, hai đứa hẹn hôm khác vậy.]

Hắn chẳng rõ mình cúp điện thoại bằng cách nào.

Sau đó, hắn liên tục liên lạc với những người bạn khác của Lâm Bích Hàm.

Ai cũng bảo hôm nay không gọi, chẳng gặp cô.

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng im ỉm,

Chu Tự Ngôn chần chừ, không đủ can đảm đẩy cửa vào.

Bản thân hắn biết Lâm Bích Hàm thông minh thế, sao hắn lại ngây ngô nghĩ rằng cô không hề biết những gì hắn đang làm?

Chuyện này cô đã biết từ bao giờ?

Biết đến đâu rồi?

Liệu hắn còn có cơ hội xin cô tha thứ?

Nỗi sợ hãi khiến hắn nhớ lại những chuyện ngày xưa.

Khi ấy họ đều đang học đại học.

Vì sinh hoạt trong câu lạc bộ, hắn trở nên thân thiết với một đàn em.

Cô bé ấy thầm yêu hắn, ai nhìn vào cũng đoán được.

Lâm Bích Hàm từng cảnh báo hắn hai lần, nhưng hắn đâu để ý.

Hắn tự tin mình yêu cô đến mức chẳng cô gái khác nào chen chân được.

Vậy mà sau buổi liên hoan câu lạc bộ, hắn giúp cô bé chắn rượu, tiện thể đưa về ký túc xá.

Lâm Bích Hàm không hỏi gì, chỉ lạnh lùng đề nghị chia tay.

Khi đó, hắn như kẻ mất hồn, trời đất sụp đổ.

Nửa năm xa cách, hắn cũng chẳng rõ mình đã vượt qua bằng cách nào.

Chỉ biết để níu kéo lại cô, hắn đã dốc hết tâm can.

Khi đẩy cửa phòng, bàn tay Chu Tự Ngôn vẫn run bần bật.

Bên trong tối om, giường trải gọn gàng mà trống không.

Căn phòng dường như chẳng còn vương vấn chút mùi hương quen thuộc của cô.

Hắn bước thật nhanh, lần lượt mở các cửa khác.

Nhưng tất cả đều trống rỗng.

Hắn rút điện thoại, gọi cho cô.

Điện thoại đổ chuông nhưng chẳng ai nhấc máy.

Chu Tự Ngôn cố dằn lòng, rút thuốc ra châm.

Rít một hơi thật sâu, rồi gọi cho Lâm Dược:

[Lâm Dược, cho người đi tìm cô ấy ngay, kiểm tra hết tất cả manh mối.]

[Cậu muốn tôi tra thứ gì?]

Hắn đọc tên câu lạc bộ cô lui tới chiều nay.

[Tra xem rời chỗ đó, cô ấy đi đâu, gặp ai, mấy hôm nay liên lạc với ai…

Lâm Dược, thử rà soát sân bay, ga tàu cao tốc, bến xe.

Còn điện thoại cô ấy nữa, tìm vị trí. Có tin gì báo tôi.]

 

12

Ngắt máy, hắn lao xuống lầu, phóng ô tô thẳng đến sân bay.

Nghĩ lại, cô còn có thể đi đâu?

Ngoài quê nhà cách đây mấy trăm cây số, chỉ còn thành phố nơi cô bạn thân đã lấy chồng.

Hắn cố gắng thuyết phục chính mình, hắn luôn làm mọi thứ kín kẽ.

Bạn bè xung quanh đã bị hắn “phong tỏa”, không ai dám nhiều chuyện trước mặt cô.

Còn Đào Nguyện cũng chẳng dám bén mảng.

Biết đâu, cô chỉ nghe phong thanh đôi điều, hoặc do dạo này hắn hay về khuya, thất hứa, khiến cô bực bội bỏ đi dạy cho hắn một bài học.

Hiện tại đã khác xưa, họ là vợ chồng, bao lợi ích gắn chặt.

Sức khỏe cô vẫn không tốt, suốt mấy năm dưỡng bệnh ở nhà.

Rời khỏi hắn, liệu cô có sống được không?

Nghĩ thế, tim hắn vẫn đập dồn dập, đầu óc như lửa đốt.

Dừng đèn đỏ, hắn lại bấm gọi số cô.

Chuông reo, nhưng không ai trả lời.

Sắp đến sân bay, Lâm Dược gọi lại:

[Lúc bốn giờ chiều, phu nhân ra khỏi câu lạc bộ, sau đó toàn bộ camera xung quanh bị nhiễu sóng, không lần được dấu vết.

Bên sân bay, tàu cao tốc, bến xe, cũng không thấy cô ấy xuất cảnh hay lên tàu.

Chắc phu nhân vẫn còn ở Bắc Kinh.]

Nghe vậy, Chu Tự Ngôn chợt thở phào.

[Tiếp tục tìm, tôi cần biết rõ cô ấy ở đâu.

Mà định vị điện thoại cô ấy thì sao?]

[Không thể xác định. Có vẻ thiết bị định vị bị chặn sóng rồi.]

Não hắn như nổ tung, đồng thời lại rỗng không.

Chợt nhớ đến lần cô nhờ hắn chuyển tiền, rồi nói có “món quà” ở phòng bảo vệ trường cũ, hẹn ba ngày nữa đến lấy.

Thực ra là ngày mai, nhưng hắn chẳng chờ nổi thêm giây phút nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...