Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Toan Tính Của Nhà Chồng
Ngoại truyện
Năm thứ bảy sau khi ly hôn với Trương Duệ, tôi tái hôn với Vương Ngọc.
Nói thật, lúc đầu tôi chẳng ưa gì cô ấy: con gái tỉnh lẻ, gia đình trọng nam khinh nữ, còn dắt theo cậu con trai bốn tuổi. Nhưng tuổi bốn mươi, xem mắt mãi không xong, nghe mẹ giục có cháu, tôi đành cân nhắc.
Vương Ngọc đòi sính lễ 88.000 tệ “để bảo đảm”, tôi cắn răng đồng ý. Cưới về hơn một năm thì mâu thuẫn lộ rõ: cô ấy lương năm nghìn rưỡi vẫn bắt con trai học lớp ngoại khoá đắt đỏ, đồ hiệu không thiếu; bên ngoại liên tục ngửa tay – đến áo quần cháu ruột chuyển mùa cũng bắt cô ấy mua.
Tôi gợi ý lấy bớt tiền sính lễ trả khoản vay (vì 50.000 trong đó là tôi mượn), cô ấy không nhúc nhích, cãi vã suýt ly hôn. Gần nhất, khi mang thai được năm tháng, Ngọc bỏ việc vì nghén nặng, tôi càng căng tiền. Vừa nói đến chuyện dùng tiền sính lễ trang trải, cô ấy lẳng lặng phá thai, dọn đồ ôm con trai đi, rồi gửi thẳng đơn ly hôn.
Mẹ tôi tức đến nhập viện, Vương Ngọc còn nguyền rủa “bà mau chết”. Căng kéo hơn một năm, chúng tôi vẫn ký đơn.
Rốt cuộc, tôi lại quay số của… Trương Duệ, mong “hàn gắn vì con”. Cô ấy tưởng tôi tìm cớ quỵt tiền nuôi con, chỉ lạnh nhạt:
“Nếu anh định giảm trợ cấp, cứ ra toà.”
Dăm hôm sau tôi đến thăm con gái, chỉ gặp bố mẹ Duệ. Mẹ cô ấy nói thẳng:
“Cả nhà anh mặt dày tính kế, giờ muốn con gái tôi vừa nuôi mẹ anh nằm viện vừa chung tiền? Anh lớn gan thật!”
Tôi định mở lời, mới biết Duệ đã chặn hết liên lạc, dặn: muốn gặp con thì liên hệ ông bà ngoại.
Nếu ngày đó tôi đừng toan tính, có lẽ mọi thứ đã khác. Tiếc rằng đời đâu bán thuốc hối hận.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]