Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Toan Tính Của Nhà Chồng
Chương cuối
09
Phiên xử đầu, tòa không công nhận tờ nợ ấy nhưng cũng chưa cho ly hôn; phải đợi vài tháng nữa.
Tôi lo trong lúc chờ anh ta lại bày trò, bèn nhắn khắp họ hàng, bạn bè: nếu Trần Lâm vay tiền, tôi không liên quan.
Tôi còn gửi cả cho đồng nghiệp, sếp, khách hàng của anh ta, kể rõ sự thật “nhà trai tính kế nhà gái”.
Đêm đó, Trần Lâm gọi chửi:
“Em phá sự nghiệp của anh, nghĩ cho cảm nhận của anh chưa?”
Tôi lạnh tanh:
“Khi anh mưu tính trên đầu tôi, anh nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?”
Anh ta bèn tuyên bố cắt hoàn toàn chi phí cho con, đổ lỗi “thu nhập giảm vì em”.
Mẹ chồng thì tung tin đồn tôi ngoại tình nên mới đòi ly hôn, thậm chí bảo căn hộ tôi cho trai ở.
Tức nước vỡ bờ, tôi cũng tung tin ngược: bà ta cắm sừng chồng lâu ngày. Tin đồn lan tới tai ba chồng, vợ chồng họ suýt ly thân, thế là họ hoảng.
Cuối cùng, phía họ đành chịu ngồi xuống ký. Mẹ chồng mở miệng câu đầu:
“Ly thì ly, nhưng chúng tôi không nuôi Nguyệt Nguyệt. Con gái vừa tốn kém vừa cản trở thằng Lâm tìm vợ mới.”
Tốt thôi – khỏi tranh chấp.
Kết quả: quyền nuôi con thuộc về tôi, Trần Lâm chu cấp 1.500 tệ mỗi tháng.
10
Tôi cứ ngỡ ầm ĩ tới mức này rồi, ly hôn xong sẽ mong đối phương biến khỏi tầm mắt, chẳng bao giờ gặp lại. Thế mà vừa bước ra khỏi cục dân chính, Trần Lâm vẫn có gan đổi trắng thay đen, gọi nguyên cả kế hoạch của nhà anh ta là “tình yêu đích thực”.
Anh ta đỏ hoe hốc mắt, cố diễn vẻ si tình:
“Duệ Duệ, đêm qua anh thức trắng. Sáu năm bên nhau, sao em nỡ tuyệt tình chỉ vì chút chuyện cỏn con thế này?”
Tôi liếc anh ta:
“Đừng lôi tình cảm ra nói. Cuộc hôn nhân của chúng ta, nói trắng ra chỉ là cuộc mặc cả. Anh nhắm tiền nhà ngoại, tôi tính sổ thấy anh không đáng một xu, thế thôi.”
“Tốt nhất anh khỏi diễn bộ đau khổ. Anh buồn vì sổ tính của mình sụp đổ, phải tìm ‘con mồi’ khác, chưa chắc lừa được, vậy nên mới bực mình—đúng chứ?”
Mấy câu thật lòng khiến Trần Lâm nổi khùng:
“Trương Duệ, cô tham đến mức không chịu thiệt nổi một đồng, lấy ai cũng sẽ ly hôn thôi!”
Tôi bật cười:
“Anh hào phóng quá thì kiếm cô vợ chịu trả nợ trước hôn nhân giùm anh đi.”
…
Trần Lâm rõ ràng không cam chịu. Từ sau ly hôn, mỗi lần xem mắt anh ta đều đòi cô gái phải là con một – mong bấu víu nhà ngoại. Nhưng con một đâu có mắc nợ nhà anh ta? Tin đồn “đào mỏ” lan khắp, chẳng cô nào dám gật. Sáu năm trời anh ta vẫn ế dài.
Năm thứ năm, anh ta còn mượn cớ thăm con tìm tôi ngỏ ý tái hôn:
“Duệ Duệ, nhà anh trả xong hết nợ rồi. Vì con gái, mình về lại với nhau nhé?”
Tôi nhìn anh ta như kẻ dở người. Mất bao công mới thoát hố, sao phải nhảy lại? Nhà ấy hết nợ này lại đẻ ra trò khác – ai kết hôn để bị tính kế?
Tạm biệt nhé, quân sư bàn tính.