Sau Buổi Họp Lớp, Chồng Tôi Quay Về Bên Người Thầm Thương

Chương 2



7

Hôm sau, chúng tôi ra làm thủ tục ly hôn.

Trần Văn Bân toàn thân băng bó, tập tễnh lê bước vào cục dân chính.

Nhân viên chẳng ai dám khuyên can.

Ngô Viên Viên đứng bên cạnh, nước mắt ngắn dài, giọng đầy oán trách:

“Trần Dịch Khiết, sao chị có thể đối xử với anh Bân như vậy?”

Tôi mỉm cười lạnh lùng:

“Ngô Viên Viên, tay tôi vẫn còn ngứa đấy. Hay cô giúp anh Bân ‘xả giùm’ tôi nhá?”

Trần Văn Bân lập tức chắn trước mặt cô ta:

“Trần Dịch Khiết, cô đừng quá đáng! Tôi là đàn ông, không chấp với cô. Nhưng nếu cô dám động tới Viên Viên, đừng trách tôi trở mặt.”

Ha! Tôi bật cười.

Hai người bọn họ thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt à?

Tôi mở điện thoại, lấy đoạn video quay đêm qua, đập thêm dòng chữ “CẶP GIAN PHU DÂM PHỤ” ngay giữa màn hình, rồi gửi thẳng vào nhóm bạn học cấp ba.

Sau đó bình thản nhắn một câu:

【Các chị em, làm ơn giữ chặt chồng mình nhé. Tối qua họp lớp, Trần Văn Bân và Ngô Viên Viên cặp kè với nhau.

Hiện tại vừa mới ký đơn ly hôn xong. Mọi người tự kiểm tra lại giúp.】

Cả nhóm nổ tung.

Rất nhiều bạn học gửi lời an ủi tôi, đồng thời tag thẳng hai kẻ kia vào và chửi tới tấp.

Bạn thân tôi chửi sung nhất.

Trần Văn Bân đọc tin nhắn, gào lên:

“Trần Dịch Khiết, rốt cuộc cô muốn gì?! Tôi đã ra đi tay trắng rồi, cô còn chưa hài lòng à?!”

Ngô Viên Viên đứng cạnh, nước mắt đầm đìa:

“Lỗi là ở em… Em không nên phá hoại gia đình của hai người. Nhưng… em với anh Bân là tình yêu đích thực.

Chúng em yêu nhau thật lòng. Vậy thì có gì sai chứ…”

Mặt dày đến mức này cũng hiếm thấy.

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt Ngô Viên Viên một cú rõ kêu:

“Còn ăng ẳng nữa, tôi sẽ đăng video lên mạng cho cả thiên hạ biết hai người bỉ ổi đến mức nào!”

 

8

Ngô Viên Viên ôm mặt, nhào vào lòng Trần Văn Bân, vừa khóc vừa nói:

“Anh Bân, em phải làm sao bây giờ…”

Trần Văn Bân nhìn tôi lạnh lùng:

“Báo cảnh sát. Cô ta đánh em, chúng ta phải báo cảnh sát.”

Ngô Viên Viên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia đắc ý:

“Như thế… không hay lắm đâu, dù sao cũng là bạn học.”

Tôi khoanh tay đứng nhìn bọn họ diễn trò, sắc mặt bình thản.

Trần Văn Bân chỉ tay vào tôi:

“Không, là kẻ thù. Cô ta đánh em, đáng bị trừng phạt.”

Nói xong liền rút điện thoại ra, liếc tôi đầy ẩn ý:

“Nếu cô đồng ý đưa tôi thêm hai trăm nghìn, thì chuyện này coi như bỏ qua.”

Vừa dứt lời, ngay cả Ngô Viên Viên cũng sững sờ.

Tôi suýt thì bật cười — hóa ra là chờ tôi mắc câu ở đây.

“Vậy thì báo đi! Tôi sẽ kiện ngược hai người tội tống tiền.

À mà này, tôi không ly hôn nữa đâu. Lát nữa tôi sẽ đưa anh về nhà, dọn dẹp kỹ càng một phen.”

Dù sao thì vẫn đang trong thời gian “chờ ly hôn”, trước pháp luật vẫn là vợ chồng.

Tôi đánh chết anh ta cũng chỉ tính là “mâu thuẫn gia đình”.

Câu đó vừa buông ra, cả hai lập tức cứng họng.

Ngô Viên Viên vội đổi giọng đáng thương:

“Chị ơi, chỉ là một cái tát thôi, sao phải báo cảnh sát chứ. Nếu chị chưa hả giận, muốn tát thêm mấy cái cũng được…”

Ôi trời, còn có yêu cầu như vậy nữa? Không chiều là có lỗi!

Chưa để bọn họ kịp phản ứng, tôi lại tát thêm cho Ngô Viên Viên mấy cái nữa.

Tay vừa dứt, lòng mới thấy sảng khoái đôi chút.

“Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không thì tôi vả cho hai người — cặp chó đôi gian phu dâm phụ này — khỏi ngóc đầu lên nổi!”

Ngô Viên Viên ngồi xổm dưới đất khóc nức nở — lần này hình như khóc thật rồi.

 

9

Tôi lập tức về nhà mẹ đẻ.

Mẹ tôi mở cửa, ánh mắt đầy lo lắng.

Tối qua tôi không kịp nói rõ gì, chỉ để con lại rồi đi luôn.

Con gái nhào vào lòng tôi:

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”

Tôi ôm con dịu dàng:

“Vi Vi ngoan, mẹ mua bánh kem dâu mà con thích nhất nè.”

Nhóc con cười tít mắt như trăng rằm, thơm lên má tôi một cái, rồi hí hửng chạy tới bàn ăn.

Bé xúc thìa đầu tiên, đưa cho tôi:

“Mẹ là người con yêu nhất trên đời!”

Tôi cười tươi rói, ăn một miếng — có con gái bên cạnh là đủ rồi, đàn ông… không đáng một xu.

Bé lại xúc cho bà ngoại một thìa, sau đó mới rung rung chân, vừa ăn vừa hát nho nhỏ.

Mẹ kéo tôi vào phòng ngủ:

“Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tôi bỗng chột dạ — chuyện ly hôn tôi chưa bàn với ai, ngay cả con gái cũng chưa hỏi ý, vậy mà đã tự quyết.

Tôi hít sâu:

“Mẹ, con ly hôn rồi. Sáng nay vừa làm thủ tục xong.

Từ nay, con chỉ còn có mẹ và ba.”

Nói rồi nước mắt không kiềm được, cứ thế rơi xuống.

Kỳ lạ thật, lúc ầm ĩ tôi chẳng rơi giọt nào, vậy mà vừa nhìn thấy mẹ… lại không nén nổi.

Mẹ ôm chặt tôi vào lòng:

“Ly thì ly! Mình có gì phải sợ?

Mẹ với ba mày còn khỏe, còn có thể lo cho mày.”

May mà tôi là con một, không thì kiểu gì cũng phải dính vào trăm thứ mâu thuẫn.

Tôi ngước lên nhìn mẹ:

“Sao mẹ không hỏi con vì sao ly hôn?”

Bà trừng mắt:

“Còn vì sao nữa? Trần Văn Bân là loại người gì, mẹ nói từ lâu rồi.

Người ta có thể cùng con vượt khó, nhưng không thể cùng con hưởng giàu sang.”

Nói đúng quá, mà cũng đau quá.

 

10

Đợi ba tôi về, cả nhà rủ thêm vài người bạn, cùng tôi đi dọn nhà.

Lúc đầu định để em gái trông con hộ, nhưng Vi Vi cứ nằng nặc đòi đi theo.

Nghĩ lại sớm muộn gì con cũng phải biết, nên tôi đồng ý.

Tôi ôn tồn nhìn con, dùng cách nói đơn giản dễ hiểu để giải thích rằng:

“Mẹ với ba con đã ly hôn. Từ nay, con sẽ sống cùng ông bà ngoại.”

Con bé gật đầu rất ngoan:

“Không sao đâu mẹ. Chỉ cần có mẹ bên con là được.

Dù gì ba cũng đâu có nói chuyện với con mấy.”

Mới sáu tuổi mà đã hiểu chuyện đến vậy…

Tôi mắt đỏ hoe, thầm hứa với lòng: từ nay nhất định sẽ bù đắp gấp đôi cho con.

Chúng tôi kéo nhau tới nhà.

Vừa mở cửa đã thấy Ngô Viên Viên cùng ba đứa con đang chơi trong phòng khách, Trần Văn Bân thì ngồi bên cạnh, cười ngu ngu như thể gia đình hạnh phúc.

Mặt ba tôi sầm lại.

Mẹ tôi tiện tay đưa cho ông một cây gậy:

“Cái này nè, dùng cái này mà phang.”

Tôi đổ mồ hôi lạnh — không ngờ bọn họ hành động nhanh vậy.

Tay ba tôi nặng lắm, lỡ tay là thành án thật.

Tôi vội vàng đón lấy cây gậy, cười hì hì:

“Để con, để con. Dù sao cũng đang trong thời gian hòa giải, đánh cũng chỉ tính là xích mích gia đình, không nghiêm trọng.”

Trần Văn Bân run rẩy:

“Tôi đã ra đi tay trắng rồi, mấy người còn muốn gì nữa?!”

Ba tôi hừ lạnh, bước tới gần:

“Ngày xưa mày quỳ xin cưới con gái tao, hứa hẹn những gì?

Tin tao không? Tao cho mày chết luôn, để con tao khỏi phải ly hôn — mà là thành goá phụ luôn đấy!”

 

11

Trần Văn Bân lùi từng bước, mặt đầy hoảng hốt:

“Đừng qua đây… Vi Vi vẫn đang nhìn mà! Em định để con gái chứng kiến cảnh ba nó bị đánh à?”

Câu nói đó khiến ba tôi khựng lại.

Vi Vi chớp đôi mắt to tròn:

“Ba, ba ly hôn với mẹ là vì mấy người đó sao? Ba có phải là ba ruột của ba anh kia không?”

Mặt Trần Văn Bân đỏ bừng lên.

Anh ta lí nhí nói:

“Dì Viên Viên cần ba… ba của mấy đứa kia mất rồi, chúng nó đáng thương, ba phải chăm sóc cho chúng.”

Vi Vi lập tức nhào vào lòng tôi, gương mặt đầy nghiêm túc:

“Ba, con không cần ba nữa. Sau này con chỉ có mẹ thôi, không có ba.”

Đôi mắt nhỏ hoe đỏ, con bé như hiểu hết mọi chuyện.

Tôi xót xa ôm chặt con:

“Ngoan, mẹ luôn cần con. Mẹ sẽ mãi yêu con, bảo bối à.”

Ba tôi vung tay tát bốp một cái lên mặt Trần Văn Bân:

“Con gái ruột thì không nuôi, lại đi nuôi con người ta. Não mày bị chó ăn rồi à? Giỏi thật đấy!”

Ngô Viên Viên chen ra chắn giữa hai người, ba đứa con cũng nhào tới.

“Chú ơi, là lỗi của con, chú muốn đánh thì cứ đánh con đi!”

“Ông ơi, xin ông tha cho chúng con một con đường sống!”

“Ông ơi, chúng con mới có được ba, ông đánh chúng con đi!”

Tiếng khóc vang khắp phòng, náo loạn cả lên.

Ba tôi giơ tay lên… rồi chỉ thở dài một tiếng thật dài.

Một thằng đàn ông chỉ biết trốn sau lưng đàn bà và trẻ con — đời này đừng mong làm nên chuyện.

 

12

Chúng tôi bắt đầu dọn nhà.

Tất cả đồ đạc thuộc về tôi và con gái, tôi đều đem đi hết.

Ngôi nhà này là nhà bố mẹ chồng chuẩn bị sẵn từ trước khi cưới, nhưng đồ nội thất, điện máy đều là nhà tôi mua.

Năm ngoái, tôi vừa mua một căn mới, trang trí xong còn đang thiếu đồ.

Giờ thì quá tiện, chuyển hết qua luôn — kể cả bình nóng lạnh, máy lạnh cũng tháo đi.

Trần Văn Bân không dám phản đối.

Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn chúng tôi chuyển từng thứ một.

Chẳng bao lâu, cả nhà trống hoác.

Tôi mỉm cười trêu:

“Ôi chao, giữa mùa đông mà, tối nay mấy mẹ con các người ngủ sao đây?”

Trần Văn Bân trừng mắt nhìn tôi.

Nếu không phải vì bên tôi còn đông họ hàng bạn bè, anh ta chắc đã động tay rồi.

Ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi cho mẹ chồng cũ.

Dù sao cũng là vợ chồng từng đầu ấp tay gối, không thể để họ ngủ sàn nhà được… đúng không?

“Dì à, con với Trần Văn Bân ly hôn rồi. Bọn con vừa dọn đi xong.

Giờ anh ta ở cùng người mới và ba đứa con của cô ta. Nếu dì có thời gian thì tới xem một chút nhé, trong nhà giờ chẳng còn gì, con sợ họ chết đói mất.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng run run hỏi:

“Ba đứa đó là… con ai?”

Gừng càng già càng cay, hỏi đúng trọng tâm liền.

Tôi cười toe toét:

“Chắc là không phải con anh ta đâu. Không giống chút nào cả.

Nghe đâu cô người mới từng có ba đời chồng, mỗi đời sinh một đứa.

Nhưng mà dì yên tâm, cô ta chắc chắn sẽ sinh cho nhà mình một đứa chính chủ!”

Tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng cũ thở dốc qua điện thoại, hình như tức đến phát run.

“Tôi không tin! Con trai tôi không ngu đến vậy!

Đi nuôi con người khác… nó điên rồi à?!”

“Không tin thì dì cứ đến mà xem.” – Tôi nói xong thì dập máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...