Sau Buổi Họp Lớp, Chồng Tôi Quay Về Bên Người Thầm Thương

Chương 1



1

Tôi và chồng – Trần Văn Bân – là bạn học cấp ba.

Tết năm nay, chúng tôi cùng nhau về quê tham dự buổi họp lớp.

Lâu ngày không gặp, ai cũng uống khá nhiều.

Tôi kéo cô bạn thân đi vệ sinh, vừa đi tới cầu thang thì nghe thấy giọng của Trần Văn Bân.

“Viên Viên, anh nghe nói em giờ chỉ còn một mình. Thật ra… anh luôn thích em, muốn chăm sóc cho em cả đời.”

Tôi siết chặt tay, suýt không tin nổi tai mình.

Đây là người đàn ông vẫn luôn dịu dàng, chiều chuộng tôi mọi điều sao?

Bạn thân định xông ra, tôi giữ cô ấy lại, tay run lên mở điện thoại quay video.

Bây giờ nhất định phải giữ bình tĩnh. Lao ra lúc này chỉ khiến rắn rút đi mất.

Bạn tôi trừng mắt nhìn hai người đang ôm nhau.

Ngô Viên Viên ra vẻ tội nghiệp nói:

“Anh Bân, em đã thích anh từ hồi cấp ba rồi… Nhưng giờ anh đã có gia đình, em tuyệt đối không thể làm người thứ ba.”

“Đương nhiên anh sẽ không để em chịu thiệt. Anh sẽ cưới em đàng hoàng, mua xe, mua nhà, tặng em ba trăm triệu tiền sính lễ, mua nhẫn kim cương to thật to, cho em tất cả những gì em muốn.”

Trần Văn Bân nhìn cô ta đầy thành kính, cứ như đang nhìn báu vật.

Tôi bật cười.

Ngày trước anh ta nghèo rớt mồng tơi, tôi không đòi một đồng sính lễ, chỉ mua một chiếc nhẫn bạc 9.900₫ trên Taobao.

Cưới nhau tám năm, đến giờ trên tay tôi vẫn chỉ có chiếc nhẫn ấy.

 

2

Ngô Viên Viên rưng rưng nước mắt:

“Anh Bân, em không xứng với anh đâu. Em có ba đứa con trai, không muốn kéo anh xuống cùng em…”

Càng nói, giọng cô ta càng nhỏ, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối – đúng kiểu Trần Văn Bân không thể cưỡng lại.

Quả nhiên, anh ta càng ôm chặt hơn:

“Viên Viên, anh sẽ coi các con của em như con ruột. Em chỉ cần yêu anh là đủ.”

Không ngờ Trần Văn Bân sẵn sàng làm cha dượng của ba đứa con người khác.

Yêu đến mức này, cũng ghê gớm thật.

Mắt Ngô Viên Viên sáng rực, ra vẻ ngại ngùng:

“Anh Bân, anh nói thật chứ? Đừng lừa em, em sẽ nghiêm túc đấy…”

Trần Văn Bân hôn nhẹ lên trán cô ta:

“Tất nhiên là thật. Anh luôn thật lòng với em. Không tin, anh có thể công khai trước mặt tất cả bạn học…”

Chưa kịp nói xong, Ngô Viên Viên đã chủ động hôn anh ta.

Cô ta thì thầm:

“Em tin…”

Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại.

Bạn thân giành lấy máy, tiếp tục quay video.

Trần Văn Bân chưa bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu ấy.

Tôi biết… tôi đã thua rồi.

Nhưng một người đàn ông như vậy, tôi… cũng không cần nữa.

Tôi thấy choáng váng, dựa lưng vào tường, nhìn hai người họ tình tứ như trong phim.

 

3

Bạn thân dìu tôi rời khỏi đó, không chào hỏi ai.

Tôi phải về nhà thu dọn đồ giá trị, sau đó chuyển hết tiền cho bạn thân – danh nghĩa là “mua lại” mấy chiếc túi fake của cô ấy.

Trần Văn Bân đừng mơ lấy được xu nào.

Tiền sính lễ? Tự đi mà kiếm.

Yêu Ngô Viên Viên nhiều như vậy cơ mà?

Với tất cả tình yêu đó, làm việc 20 tiếng một ngày chắc không thành vấn đề.

Tôi gửi con gái về nhà mẹ đẻ, hẹn vài ngày nữa sẽ đến đón.

Nói thật, lấy chồng gần nhà đúng là tiện. Đi taxi chưa đến hai chục phút là tới.

Hai giờ sáng, Trần Văn Bân mới về.

Trên người anh ta có mùi hoa hồng thơm tho – rõ ràng là đã tắm sạch sẽ rồi mới về nhà.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã lớn tiếng:

“Trần Dịch Khiết, em ngồi đây làm gì vậy? Hù chết anh rồi đó!

Em có biết không? Người hù người dễ chết lắm đó!

Còn nữa, em đi từ lúc nào? Sao không nói gì với anh? Anh tìm em suốt cả buổi!”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng:

“Anh tìm bằng cách nào? Không gọi điện, không nhắn một tin.

Tìm kiểu đó mà anh gọi là tìm sao?”

Trần Văn Bân khựng lại, định giơ tay lên đánh tôi.

Từng ấy năm, anh ta chưa từng động tay với tôi — không ngờ hôm nay lại ra tay.

Nhưng anh ta uống rượu, phản xạ chậm.

Tôi thì đang sôi máu, liền tung một cú đá thẳng vào hạ bộ.

Dù sao tôi cũng không cần nữa — đá hỏng luôn càng tốt.

 

4

“Aaa… cứu với… đau quá…”

Trần Văn Bân ôm lấy chỗ đó, quằn quại dưới sàn.

Tôi đi vào bếp lấy con dao, ngồi xổm bên cạnh anh ta:

“Còn muốn đánh nữa không? Nếu muốn, tôi gọi hết họ hàng nhà tôi đến.

Yên tâm, tôi sẽ không đánh chế/t anh đâu.”

Dù sao anh ta cũng là cha của con gái tôi, cũng nên để lại chút thể diện.

Trần Văn Bân nhìn tôi đầy sững sờ:

“Trần Dịch Khiết… đây mới là bộ mặt thật của em đúng không? Em giả làm vợ hiền bao năm, lừa anh thê thảm…”

Nghe mà buồn cười. Anh ta nói ngược rồi.

Tôi phải tàn nhẫn, nếu không, người nằm dưới đất hôm nay chính là tôi.

Càng nghĩ càng bực, tôi hừ lạnh một tiếng, đá thêm vào bụng anh ta.

Trần Văn Bân hét thảm hơn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Anh ta gào lên:

“Tôi muốn ly hôn! Ngay lập tức! Không thể sống với cô thêm một ngày nào nữa!”

“Tốt thôi!” – Tôi lạnh lùng. – “Anh phải ra đi tay trắng!

Đừng tưởng tôi không biết tối nay anh làm gì!

Trần Văn Bân, anh đừng nghĩ mọi người đều ngu.”

Gã đàn ông dưới đất sững lại, rồi lộ vẻ như vừa “vỡ lẽ”:

“Nếu em đã biết… vậy chia đôi tài sản đi.”

Với cái bộ dạng này của anh mà cũng đòi chia đôi? – Tôi cười khẩy.

 

5

Tôi ngồi xổm xuống, dùng dao nhà bếp khua khua ngay bên dưới hạ thân của anh ta, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Nghe nói cắt đi chỉ bồi thường có hai trăm tệ, tôi thấy… cũng đáng đấy chứ.”

Trần Văn Bân sợ đến run cầm cập.

“Nhà, xe và con gái đều để em lo, anh chỉ cần công ty và ba trăm nghìn tiền tiết kiệm.”

Tôi cầm dao tay trái, tay phải vỗ nhẹ lên má anh ta:

“Nghĩ kỹ lại đi.”

Mấy năm nay chúng tôi cùng khởi nghiệp.

Năm ngoái kiếm được năm sáu trăm nghìn, tôi hiểu rõ đồng tiền khó kiếm, chẳng dám tiêu xài hoang phí.

Vậy mà anh ta lại định mua nhà, mua xe, mua nhẫn kim cương cho Ngô Viên Viên.

Trần Văn Bân lầm bầm:

“Chồng của Viên Viên mất rồi, cô ấy bị nhà chồng đuổi đi, còn phải nuôi ba đứa con trai… anh phải giúp cô ấy.

Anh đã hứa sẽ cho cô ấy ba trăm nghìn sính lễ để cô ấy có cảm giác an toàn.”

Tôi bật cười:

“Được, công ty để tôi lo, tôi đưa anh ba trăm nghìn đi cưới cô ta.”

Trần Văn Bân lập tức lắc đầu lia lịa.

Tôi lạnh lùng nhìn xuống dưới:

“Chọn đi, công ty hay ba trăm nghìn?”

Trần Văn Bân từ từ bò dậy, tức giận gào lên:

“Trần Dịch Khiết, cô đừng quá đáng! Công ty là do tôi quản lý, sao lại phải đưa cô?!”

Phải, những việc “làm màu” thì anh ta làm.

Còn những hôm tăng ca đến nôn ra máu vì lo hợp đồng, là tôi.

Không có tôi, với cái bản tính ngạo mạn đó, công ty của anh ta sớm muộn cũng sụp.

 

6

Thấy anh ta sắp đứng lên, tôi liền với lấy cây gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

“Bốp!”

Một cú giáng thẳng vào lưng, anh ta lại ngã sấp xuống.

Thấy chưa yên tâm, tôi vung thêm mấy gậy nữa.

Trần Văn Bân ho ra máu, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Chọn tiền hay chọn công ty?”

“Đồ điên! Cô là đồ điên!” – anh ta hét lên, mặt mũi đầy sợ hãi.

Miễn là ly hôn nhanh, lấy được thứ tôi cần, điên thì sao?

“Đúng, tôi điên. Nên đừng có chọc tôi.”

Tôi cười khùng khục, Trần Văn Bân sắp khóc tới nơi:

“Tôi lấy công ty, thêm hai trăm nghìn nữa. Tôi biết cô có quỹ riêng. Dù sao cũng là tài sản chung!”

Không ngoan ngoãn hả?

Đúng là tôi nhân từ quá rồi, đến cả tiền riêng của tôi cũng dám tính.

Tôi lại cầm gậy, đánh thêm vài cái.

Sau mấy cú, Trần Văn Bân mới chịu khuất phục, đồng ý chỉ giữ công ty.

Trong mắt anh ta, đó là con gà đẻ trứng vàng.

Tôi lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước ra, bắt anh ta ký ngay.

Ngày mai phải đi làm thủ tục – chần chừ nữa là tới kỳ nghỉ lễ, bảy ngày lận, dài quá sức chịu đựng.

Chương tiếp
Loading...