Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé Rách Mặt Nạ Máu Mủ
Chương cuối
“Những thứ đó đắt thế nào cô có biết không? Cô dựa vào đâu mà vứt đồ của chúng tôi!”
“Con thật quá quắt!”
Ba tôi giận đến run người, chỉ thẳng mặt tôi quát:
“Chúng ta là ba mẹ cô! Cô đối xử với người lớn như thế à?!”
Phó Nghiễm Lễ cũng hoàn toàn mất kiềm chế, giọng vặn vẹo:
“Cô rốt cuộc muốn gì?! Phải làm tuyệt tình thế này sao?!”
“Dựa vào đâu à?”
Tôi nhếch mép cười mỉa, giọng bình tĩnh:
“Dựa vào việc trên sổ đỏ căn nhà này, ghi tên tôi.”
Trong khoảnh khắc, mọi tiếng gào thét và chất vấn đều lặng im.
Đúng vậy, họ đã quên, đây không phải ngôi nhà cũ của Kiều gia nơi họ muốn làm gì thì làm.
Và tôi, mới là chủ nhân duy nhất ở đây.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức đổi khác.
Bà buông nắm tay, thay bằng gương mặt đau khổ tột cùng:
“An Dụ, con gái ngoan của mẹ, là mẹ sai rồi, mẹ mù quáng bị chị con lừa. Con mới là đứa con ngoan của mẹ! Con vứt đồ cũng được, miễn là con nguôi giận, mẹ nhận hết!”
Ba tôi cũng ngay lập tức cất đi vẻ uy nghi của người lớn, bước tới, trên mặt cố nặn ra vẻ áy náy:
“An Dụ, trước đây là ba mẹ không đúng, quá thiên vị chị con. Từ nay không thế nữa. Từ nay chúng ta sống tốt với nhau, cả nhà không xa nhau nữa.”
Lời họ nghe như sám hối.
Nhưng tôi nghe rõ, ý trong lời vẫn chỉ là muốn bám trụ lại đây, tiếp tục để tôi nuôi.
Phó Nghiễm Lễ thấy thế, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“An Dụ, xin lỗi. Là anh khốn nạn, anh không bảo vệ được em.”
“Cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta đừng ly hôn, chúng ta làm lại từ đầu.”
Anh ta thậm chí còn bắt đầu kể tội ba mẹ tôi, chỉ trích họ thiên vị, bất công, cố gắng đứng cùng phía với tôi để níu kéo.
Tôi nhìn từng gương mặt đang nhao nhao tìm cách rũ bỏ trách nhiệm, chỉ thấy nực cười.
“Không.”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ, nhìn thẳng họ:
“Diễn xong chưa? Diễn xong rồi thì mời các người ra khỏi nhà.”
8
“Kiều An Dụ! Chúng ta là ba mẹ con! Con bảo chúng ta đi đâu?” Ba tôi cuống quýt.
“Về căn nhà ở ngoại ô của ba mẹ.”
“Con…”
“Còn anh nữa.” Tôi quay sang Phó Nghiễm Lễ. “Tôi nhìn thấu từng toan tính của anh rồi. Giữa chúng ta, hết thật rồi.”
Thái độ dứt khoát của tôi khiến tất cả đều sững lại.
Kiều Tinh Hà nãy giờ im lặng, thấy mọi người lần lượt quay lưng với mình, cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ.
Cô ta lao tới trước mặt tôi, khuôn mặt méo mó, ánh mắt đầy độc hận:
“Kiều An Dụ! Cô dựa vào đâu mà đắc ý! Tôi nói cho cô biết, họ phải yêu tôi! Phải nhường tôi!”
“Dựa vào đâu cô cái gì cũng có? Có công việc tốt, có chồng yêu, có nhà đẹp! Dựa vào đâu tôi phải ly hôn, phải chịu người ta chỉ trỏ!”
“Tôi chính là muốn cướp của cô! Tôi muốn mọi người đều xoay quanh tôi! Tất cả của cô, lẽ ra phải là của tôi!”
Những tiếng gào điên cuồng phơi bày hết ghen tỵ u tối trong lòng cô ta.
Ba mẹ và Phó Nghiễm Lễ nhìn cô, trên mặt là nỗi hối hận và ghê tởm chưa từng có.
Hóa ra “báu vật” họ nâng niu hai mươi mấy năm, bên trong đã mục ruỗng từ lâu.
Tôi nhìn cô ta, ngược lại bình thản.
“Vậy sao?”
Tôi lạnh nhạt: “Vậy thì chị cứ tiếp tục đi mà giành. Tôi không thèm.”
Nói xong, tôi không nhìn họ thêm một lần, quay người vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Bên ngoài là tiếng ân hận, nguyền rủa không dứt.
Bên trong là một thế giới mới thuộc về tôi.
Sau ngày hôm đó, Kiều Tinh Hà hoàn toàn thân bại danh liệt.
Màn livestream ấy khiến cô từ một “nữ blogger trầm cảm được thương cảm” thành kẻ nói dối nghiện cờ bạc.
Làn sóng phẫn nộ trên mạng dành cho cô dữ dội gấp trăm lần khi xưa họ mắng tôi.
Công ty của Phó Nghiễm Lễ cũng bị ảnh hưởng uy tín vì scandal này, lập tức sa thải anh ta.
Anh ta mất công việc lương cao, cũng mất luôn chỗ dựa là tôi, cuộc sống tuột dốc không phanh.
Ba mẹ tôi lủi thủi quay về căn nhà cũ ngoại ô.
Không còn sự tiện nghi nơi trung tâm, không còn tôi chu cấp, chất lượng sống của họ tụt thảm hại, ngày ngày than thở.
Kiều Tinh Hà sau “chết xã hội” bơ vơ, quay về cầu xin ba mẹ.
Nhưng lần này, sau khi bị cô vét sạch tiền, trái tim họ đã hoàn toàn nguội lạnh.
Dù cô có khóc lóc thế nào, họ cũng không động lòng.
Bị ba mẹ bỏ rơi, cô lại bấu víu Phó Nghiễm Lễ như cọng rơm cuối:
“Nghiễm Lễ, anh không thể bỏ mặc em!”
Cô níu vạt áo anh, khóc lóc: “Chúng ta ra nông nỗi này đều vì con tiện nhân Kiều An Dụ! Chúng ta mới là nạn nhân! Anh từng thương em, từng hứa bảo vệ em mà!”
Phó Nghiễm Lễ hất tay cô, ánh mắt lạnh lùng:
“Kiều Tinh Hà, đừng diễn nữa! Tôi từng chăm sóc cô vì cô là chị của An Dụ! Tôi đúng là mù mới để cô lừa!”
“Em không cần biết!” Kiều Tinh Hà bắt đầu ăn vạ.
“Phó Nghiễm Lễ, anh phải chịu trách nhiệm với em!”
Phó Nghiễm Lễ tức đến nghẹn lời, chỉ muốn đóng sầm cửa nhốt cô ta bên ngoài.
Nhưng Kiều Tinh Hà như miếng cao su dính chặt, anh đi đâu cô theo đó.
Anh đi phỏng vấn xin việc, cô ngồi ngay sảnh công ty khóc tố “bị bỏ rơi”.
Anh gặp bạn bè, cô lao tới mắng bạn anh là “tiểu tam”.
Cô dùng mọi thủ đoạn buộc chặt mình và anh ta, như thể họ sinh ra là cặp oan gia định mệnh.
Cuối cùng, Phó Nghiễm Lễ bị cô bào mòn đến kiệt sức, không còn sức phản kháng.
Hai kẻ cùng thất bại chui rúc trong căn phòng thuê chật hẹp, sống những ngày chỉ biết đổ lỗi, than trời trách đất.
Nghe đâu, thỉnh thoảng họ vẫn nhắc tới tôi, bảo là tôi “phá” đời họ.
Còn tôi, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Phó Nghiễm Lễ, bán căn nhà đầy ký ức không vui, đổi sang một tổ ấm sáng sủa hơn.
Tôi được thăng chức, tăng lương, dẫn dắt đội nhóm làm nên dự án thành công nhất lịch sử công ty.
Trong buổi tiệc mừng, tôi ngẩng lên nhìn trần nhà rực rỡ ánh đèn, nụ cười chưa từng tươi đến thế.
Tôi bắt đầu những chuyến du lịch một mình.
Tôi đến Tây Tạng, đứng trước Potala, đối diện bầu trời xanh thẳm, khẽ ước một điều mới.
Tôi sống cho chính mình, cho vui buồn của chính mình.
Thì ra, cuộc sống có thể đẹp đến thế.
[ Hoàn ]