Xé Rách Mặt Nạ Máu Mủ

Chương 2



4

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Chị chết đi, ba mẹ sẽ không phải lo cho chị nữa, Phó Nghiễm Lễ cũng không phải khó xử ở giữa, còn tôi… cũng được yên. Với tất cả chúng ta, đây là chuyện tốt.”

“Kiều An Dụ! Cô câm miệng cho tôi!”

Phó Nghiễm Lễ cuối cùng cũng phản ứng lại, giận dữ lao về phía tôi.

Đúng lúc anh ta lao tới, mấy nhân viên cứu hỏa đã trực sẵn bên cạnh chớp lấy thời cơ Kiều Tinh Hà ngẩn người.

Một người phóng lên, ôm chặt lấy cô, kéo cô khỏi mép nguy hiểm.

Livestream lập tức nổ tung.

Còn tôi nhìn Kiều Tinh Hà được cứu xuống, cùng ánh mắt căm phẫn của mọi người đổ dồn về phía mình, trong lòng không gợn sóng.

Sự kiện “livestream nhảy lầu” khiến tôi chỉ sau một đêm trở thành “người nổi tiếng” trên mạng.

Tất nhiên, là nổi tiếng kiểu tai tiếng.

Từ khóa “Em gái độc ác ép chị nhảy lầu” nằm chễm chệ trên hot search.

Tất cả thông tin cá nhân của tôi bị đào bới sạch sẽ.

Fan Kiều Tinh Hà phẫn nộ, lập hẳn “Liên minh xé xác con sói mắt trắng Kiều An Dụ”, hô hào phải cho tôi trả giá.

Ngày hôm sau, họ lập tức hành động.

Khi tôi đang họp ở công ty, cả chục cô gái trẻ giơ băng rôn xông thẳng vào:

“Kiều An Dụ cút ra đây!”

“Công ty vô lương tâm dám dùng nhân viên đạo đức bại hoại!”

“Đòi lại công bằng cho chị Tinh Hà!”

Người cầm đầu là một cô gái có nickname “Người Bảo Vệ Tinh Hà”.

Cô ta mở livestream, chĩa camera thẳng vào tôi trong phòng họp:

“Các bạn mạng nhìn cho rõ! Chính là người phụ nữ này, hôm qua ép chị ruột mắc trầm cảm phải nhảy lầu! Hôm nay còn mặt mũi đi làm ở đây!”

“Hôm nay chúng tôi đến để hỏi công ty này, tiêu chuẩn tuyển người của các người là gì? Chỉ cần thành tích chứ không cần nhân phẩm sao? Dùng loại người này, sản phẩm của các người chúng tôi còn dám tin không?!”

Giọng họ the thé, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả tầng.

Đồng nghiệp của tôi đồng loạt đứng dậy, muốn chặn họ lại nhưng không ăn thua.

Sếp tôi – một phụ nữ chín chắn, bản lĩnh – cau mày bước ra:

“Các cô bình tĩnh chút! Có gì từ từ nói, đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”

“Bình tĩnh? Chị Tinh Hà suýt bị cô ta dồn chết, bảo chúng tôi bình tĩnh kiểu gì!”

Fan chỉ thẳng vào tôi, gào lên:

“Chính là cô ta! Kiều An Dụ! Một con đàn bà độc ác không chứa nổi chị ruột mình! Cô ta không xứng làm việc ở đây!”

Họ bắt đầu liệt kê từng “tội trạng” của tôi:

“Cô ta ghen vì chị đẹp hơn, được yêu mến hơn!”

“Cô ta cướp đi mọi thứ lẽ ra thuộc về chị!”

“Cô ta sống sung sướng mà không chịu để chị yên!”

Những lời vu khống đảo lộn trắng đen, đâm từng nhát vào tim tôi.

Hồi nhỏ, dù tôi nỗ lực học hạng nhất cũng không đổi được một lời khen của ba mẹ.

Còn chị chỉ cần nũng nịu là có đồ chơi mới nhất.

Tất cả những gì của tôi, chỉ cần chị nói “thích”, ba mẹ lập tức bắt tôi nhường.

Bao nhiêu năm, tôi nhẫn nhịn, đổi lại chỉ là sự đòi hỏi và tổn thương ngày càng quá đáng.

Cảm xúc kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ.

Tôi gạt tay đồng nghiệp đang che trước mặt, bước thẳng tới trước ống kính livestream.

“Các cô nói xong chưa?”

Giọng tôi run run, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường.

“Nói xong rồi, tới lượt tôi.”

Những fan kia sững lại.

Tôi hít sâu, đối diện camera, từng chữ rõ ràng:

“Đúng, tôi là Kiều An Dụ.”

“Một Kiều An Dụ vào đúng sinh nhật mình bị chồng tự lái xe đưa ba mẹ và chị đi chơi, còn bản thân thì bị bỏ mặc ở nhà.”

“Một Kiều An Dụ dùng tiền tích góp mua nhà, nhưng phải để ba mẹ và chị chiếm trọn, bản thân sống như người ngoài.”

“Một Kiều An Dụ phải trơ mắt nhìn chị mình mập mờ đưa tình với chồng mình!”

Lời tôi rơi ra chữ nào như máu chữ ấy, chứa hai mươi mấy năm ấm ức và đau đớn.

Phòng họp lặng như tờ.

 

5

Những fan hâm mộ ban đầu khí thế ngút trời kia, nét giận dữ trên mặt dần biến thành bàng hoàng và hoang mang.

Đằng sau tôi, các đồng nghiệp hiện rõ sự xót xa và phẫn nộ.

Họ là người trong nhóm tôi, biết tôi làm việc chăm chỉ thế nào, cũng ít nhiều biết về hoàn cảnh gia đình tôi.

“Chúng tôi là người rõ nhất chị An Dụ tốt thế nào!”

Một đồng nghiệp bước lên:

“Chị ấy làm việc chăm nhất, sống nghĩa khí nhất! Các người chẳng biết gì mà dám tới đây vu khống!”

“Đúng đó! Các người chỉ thấy Kiều Tinh Hà khóc trong livestream, có thấy chị An Dụ lặng lẽ rơi nước mắt trong văn phòng không?”

Một đồng nghiệp khác cũng bức xúc nói.

Mấy fan kia hoàn toàn chết lặng, nhìn nhau, sự tự tin trên mặt đã mất quá nửa.

Cô gái cầm đầu vẫn cố chống đỡ:

“Cái này… đây chỉ là lời một phía của cô thôi! Ai biết có phải cô bịa không!”

“Chị chúng tôi hiền lành thế, đâu có như cô nói!”

Cô ta nói xong định bước tới kéo tôi.

Đúng lúc này, cửa phòng họp bật mở, vài cảnh sát mặc đồng phục bước vào.

“Ai báo cảnh sát? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Chính là sếp tôi – ngay khi họ xông vào quậy, chị đã bình tĩnh báo công an.

Trong đồn cảnh sát, đèn sáng trưng.

Ba mẹ tôi, Phó Nghiễm Lễ và Kiều Tinh Hà nhanh chóng cũng tới nơi.

Họ vừa thấy tôi, không hỏi đầu đuôi đã bắt đầu mắng mỏ.

“Kiều An Dụ! Con còn chưa đủ mất mặt sao? Lại còn làm ầm tới tận đồn cảnh sát!” Ba tôi giận đến run cả người.

“Ôi trời ơi! Tôi tạo nghiệp gì mà sinh ra đứa con gái vô tâm như cô!”

Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, đập đùi khóc lóc.

Ánh mắt Phó Nghiễm Lễ lạnh như băng:

“Cô nhất định phải phá nát cái nhà này mới cam lòng đúng không?!”

Kiều Tinh Hà vẫn như mọi khi, đóng vai đáng thương yếu ớt.

Cô ta đi tới bên mấy fan, nắm tay họ, mắt đẫm lệ nói:

“Cảm ơn các em, cảm ơn các em đã lên tiếng cho chị. Để các em chịu ấm ức, đều là lỗi của chị…”

Mấy fan vốn đã lung lay, lập tức lại bị cảm động.

Ánh nhìn họ hướng về Kiều Tinh Hà càng thêm thương xót và áy náy.

Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng chẳng còn gợn sóng.

Tôi quay sang ba mẹ, hỏi ra câu đã quanh quẩn trong đầu hơn hai mươi năm:

“Ba mẹ, con có phải con ruột của ba mẹ không?”

Họ sững lại, ngay sau đó ba tôi giận dữ:

“Con nói bậy gì thế! Chúng ta cực khổ nuôi con lớn thế này, con lại lấy đó đáp ơn sao? Hoài nghi chính nguồn gốc của mình? Đúng là đồ vong ân!”

“Vậy sao?” Tôi cười thê lương.

“Vậy sao con chẳng cảm nhận được tình thương của ba mẹ?”

Tôi sinh ra vào một ngày đông u ám, mẹ bảo đó là điềm xấu.

Chị thích lặp lại câu mẹ nói:

“Ba mẹ bảo mày là đứa đến đòi nợ, đừng hòng được họ thương!”

Vì tôi mà họ mất việc ổn định mà người ta hằng ao ước.

Trong thời kỳ kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất, họ vẫn sinh ra tôi.

Rồi đem mọi hậu quả, mọi cái giá của lựa chọn ấy, đổ hết lên đầu tôi.

Cái giá ấy cuối cùng biến thành một món nợ vĩnh viễn không thể trả, ghi mãi trên người tôi.

Bao mùa đông, tôi nằm bên cửa sổ, nhìn trời xám xịt ngoài kia.

Môi chạm gần vào kính, hơi thở đọng lại thành hoa băng mờ đục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...