Một Phát Là Ngàn Dặm

Ngoại truyện



Ngày Từ Sâm ra tù, Thẩm Nhụy đứng trước cổng:

“Em đã ly dị Trình Hổ. Anh vì em mà trả giá quá nhiều, em nguyện ở bên chăm sóc anh cả đời!”

Anh nhìn cô mấy giây, bỗng quay lưng cắm đầu chạy, như có quỷ đuổi sau lưng.

Sau nhiều vòng, anh xin được số Thanh Thanh—quyết “đòi lại” cô.

Trong tù một năm, anh chỉ nhớ cô. Gọi điện thì phía kia đang náo nhiệt—dường như là hội thao công đoàn:

“Đội xanh số 3 out! Đội đỏ số 8 out!”

“Quan Thanh, anh là Từ Sâm, anh ra rồi.”

“Anh gọi tôi làm gì?”

Anh hít sâu: “Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”

Bên kia bật cười khẩy. Anh vẫn kiên nhẫn: “Anh sẽ gây dựng lại, bù đắp cho em… cho đứa con của chúng ta—”

Loa vang: “Mời Cục trưởng Quan lên công bố kết quả!”

Giọng cô rõ ràng:

“Đứa bé đó là tôi chủ động bỏ, Từ Sâm. Khi anh chọn cứu con người khác, anh đã bỏ con mình. Đừng xuất hiện trong đời tôi nữa. Anh out lâu rồi.”

Cúp máy. Anh ngồi trong nhà trọ tồi tàn, lặng như tượng đá.

Hai năm sau, thất bại liên miên, anh phải chạy giao đồ ăn. Một lần giao tới căn nhà xập xệ, mở cửa là Thẩm Nhụy mắt sưng tím, trên người đầy vết bầm; bên trong gã đàn ông chửi rủa. Cảnh cũ người cũ, anh hoảng hốt bỏ chạy, mừng vì còn đeo khẩu trang.

Lại hai năm, anh chẳng còn chí làm ăn, chỉ lặng lẽ giao hàng. Không vợ con, tiền kiếm ra chẳng biết để cho ai. Lúc phóng xe giữa gió, anh thi thoảng nhớ về cậu sinh viên năm xưa bên hồ trường—nghèo đói, túng quẫn nhưng đầy hy vọng.

Hình như là anh.

Mà cũng chẳng còn là anh nữa.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...