Không Cứu Nổi Nữa

Chương 3



9

Cô ta không ngốc, tay còn bám chặt lấy lan can kia kìa.

Được lính cứu hỏa kéo lên, ả đã khóc đến nỗi thở không ra hơi.

Trên sân thượng gió lớn, lại vừa sinh non xong, dáng vẻ yếu ớt run rẩy trông càng thêm thảm thương.

Kết quả, dân mạng lại càng chửi rủa dữ dội hơn.

Còn tôi thì chỉ cười lạnh.

"Thật là trùng hợp, hôm chồng tôi lái xe cứu người, camera hành trình của nhà tôi lại vừa hay hỏng mất, đoạn đường đó cũng chẳng có camera giám sát..."

Nói đến đây, khóe miệng hai người kia vô thức cong lên.

Nhưng tôi lập tức đổi giọng:

"Nhưng mà may thật, tôi có thói quen đề phòng.

"Hôm đó tôi đã tự tay quay video rồi đấy."

Lời vừa dứt, toàn thân ả nhân tình cứng đờ.

Trần Chỉ cũng sửng sốt:

"Vợ... vợ à, em quay lúc nào thế, sao anh không biết?

"Chuyện này mà lộ ra thì bất lợi cho cả đôi bên, hay là mình hòa giải trong kín đáo thôi..."

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, cầm điện thoại phát trực tiếp đoạn video cho toàn bộ livestream xem.

Trong video quay rất rõ — ả nhân tình cách xe chúng tôi ít nhất mười mét!

Ngay lập tức, dòng bình luận quay ngoắt 180 độ.

Vừa rồi còn mắng tôi thế nào, bây giờ họ quay sang xé xác cô ta thế ấy.

【Đm, lãng phí lòng thương hại của ông đây, con mất dạy đáng đời!】

【Đúng là thần kinh. Có bầu mà cũng lôi ra để dựng chuyện, diễn sâu còn tưởng thật! Người ta cứu mày còn bị mày ăn vạ đòi tiền!】

【Sao không nhảy mẹ xuống luôn cho rồi!】

Nhìn những lời bình luận ác liệt ấy, ả nhân tình chết lặng.

Bộ dạng như muốn nói: sao sự việc lại không đúng như mình tưởng tượng thế này?

Trần Chỉ cũng trợn mắt hỏi tôi:

"Em có bằng chứng sao không sớm đưa ra?"

Tôi khẽ cười.

Nếu tôi đưa ra sớm, làm sao có thể để bọn họ diễn trọn vở kịch hề nhục nhã này?

Những gì tôi đã chịu đựng ở kiếp trước, đời này, tôi muốn để bọn họ nếm trải từng chút từng chút một.

Để xem, lần này bọn họ thu dọn thế nào!

 

10

Ả nhân tình hoảng hốt nhìn quanh, bị những lời chửi rủa độc địa làm cho không thốt nên lời.

Tôi tức giận nhìn cô ta:

"Chính vì có những kẻ như cô, mới khiến người ta không dám ra tay giúp người!"

Ả quay đầu nhìn khắp nơi, tuyệt vọng nhận ra chẳng còn ai bênh vực mình.

Ngay cả khi cô ta leo lại qua lan can, cũng chẳng ai buồn ngăn cản.

Cuối cùng, vẫn là Trần Chỉ cố gắng "cứu vãn":

"Đừng nhảy nữa!

"Chuyện rõ ràng rồi thì thôi, cô xin lỗi đi, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa."

Dù không nhìn thấy mặt hắn, tôi cũng đoán được hắn đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Ả nhân tình nhìn tôi, giằng co trong lòng rất lâu, rồi cuối cùng òa khóc nức nở:

"Xin lỗi... là tôi nhất thời hồ đồ...

"Tôi mất con, đau đớn quá, nên đầu óc mới mê muội.

"Lúc bị đâm choáng váng, vừa mở mắt đã thấy hai người đứng bên cạnh, tôi mới nhầm tưởng là bị hai người đâm...

"Thật sự không phải cố ý vu oan cho hai người... tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Vừa nói, cô ta vừa cúi đầu dập đầu bốp bốp bốp liên tục.

Ánh mắt Trần Chỉ lúc ấy cực kỳ phức tạp nhìn tôi, nhưng tôi không hề có ý định ngăn cản.

Dập đi, dập đến nát trán cũng đáng!

Gã đàn ông kia — chồng trước của cô ta — muốn kéo cô ta dậy, nhưng ả nhân tình sống chết không đứng lên.

Có điều, chiêu này bây giờ đã vô dụng rồi.

【Chết đi đồ trà xanh giả tạo, còn định diễn tới bao giờ!】

【Muốn dùng sức mạnh dư luận để chèn ép người ta, nghĩ dân mạng ai cũng ngu chắc!】

【Cút cho khuất mắt!】

Trần Chỉ chắc đau lòng, định chạy tới đỡ cô ta.

Tôi nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay hắn.

"Chồng à, đừng quên vừa rồi cô ta đã vu oan cho chúng ta thế nào."

Trần Chỉ cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ.

Ả nhân tình thấy tình thế bất lợi, đành giả vờ ngất xỉu, ngã vật xuống đất.

Hiện trường lại một phen hỗn loạn.

Nhưng cô ta tưởng làm vậy là thoát được sao?

Tôi nhìn bóng lưng Trần Chỉ, khẽ cong môi cười lạnh.

Nếu hắn biết rằng ả nhân tình còn có người đàn ông khác, còn hắn chỉ là một quân cờ trong ván bài này, không biết lúc đó hắn sẽ có bộ dạng ra sao nhỉ?

 

11

Sau khi về nhà, Trần Chỉ rõ ràng có vẻ tâm thần bất định.

Còn tôi thì vẫn bình thản như không, tiếp tục công việc và cuộc sống thường ngày, cho dù thấy hắn muốn nói lại thôi cũng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đó.

Cuối cùng, hai ngày sau, ả nhân tình đã lên hẳn bản tin địa phương.

Sau khi mất con, mất mặt, cô ta lại uống thuốc tự tử trong bệnh viện nhưng không thành.

Ba ngày sau, đúng dịp cuối tuần.

Tôi vừa ngủ dậy, chuông cửa đã vang lên.

Ra mở cửa, không ngờ lại là ả nhân tình cùng với gã chồng cũ.

Cả hai dìu nhau đứng trước cửa, vừa thấy tôi liền quỳ phịch xuống.

"Chị ơi, em đến xin lỗi chị.

"Hôm đó vừa mở mắt ra đã thấy chị đứng trước mặt, em tưởng nhầm chị là người lái xe tông em.

"Xin lỗi chị, là mắt em mù rồi."

Nói xong, hai người họ lại dìu nhau rời đi.

Tôi còn đang kinh ngạc thì Trần Chỉ bên cạnh bỗng thở dài.

"Vợ à, năm mươi vạn với nhà mình cũng chẳng phải số tiền lớn, hay là mình cho họ một ít đi."

???

"Dù sao cũng mất một đứa con, mình đã gặp chuyện này thì coi như bố thí chút lòng tốt."

Không tranh giành được bằng cướp, bây giờ định trắng trợn đòi à?

Tôi cúi đầu, cười lạnh một tiếng, sau đó còn chậc chậc hai tiếng.

"Chồng à, nghe anh nói cũng có lý."

Vừa thấy tôi đồng ý, mặt Trần Chỉ lập tức nở nụ cười.

Nhưng tôi nhanh chóng đổi giọng:

"Nhưng người đáng thương cũng chưa chắc đã đáng thương thật đâu.

"Năm mươi vạn này đưa cho họ cũng chẳng để làm gì, chẳng phải chỉ để chồng cô ta nướng vào cờ bạc thôi sao?

"Chưa đầy ba tháng chắc chắn bay sạch, hà tất phải lãng phí tiền mình cực khổ kiếm được cho họ?"

Tôi vừa nói xong, mặt Trần Chỉ đã sầm xuống.

"Chồng nào cơ?"

Tôi nhịn cười, nghiêm túc trả lời:

"Chính là người đi cùng cô ta đó. Là chồng trước đấy, hai người họ ly hôn vì nợ nần chồng chất.

"Đúng lúc thiếu nợ đúng 50 vạn, nên mới mở miệng đòi đúng số đó. Anh nghĩ trùng hợp vậy sao?"

Quả nhiên, sắc mặt Trần Chỉ lập tức thay đổi, không nói thêm câu nào đã vội vã lao ra khỏi nhà.

Sắp nội chiến rồi đấy.

Hắn vẫn còn tưởng ả nhân tình yêu hắn thật lòng, nào ngờ từ đầu đến cuối, trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một con cá nằm trên thớt!

Chương trước Chương tiếp
Loading...