Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Chương 5
17.
Tôi dẫn Cao Hạ đến trả lại số tiền cho gia đình bị mất. Chỉ khi tới nơi, anh mới biết gia đình đó cũng đang khốn đốn vì bệnh tật.
Hóa ra, số tiền mười vạn đó là do cha mẹ của một cô bé gom góp được sau bao khó khăn để chữa bệnh cho con mình. Nhưng bà nội của cô bé lại lén lấy trộm.
Bà nội kể rằng, trong một giấc mơ, bà thấy có người nói với mình rằng chỉ cần dâng số tiền này, bà sẽ được ban cho một đứa cháu trai khỏe mạnh, mập mạp.
Nghe vậy, bà lén mang tiền ra ngoài, định đến một ngôi miếu nhỏ để "dâng lễ." Nhưng chưa kịp đến nơi, bà đã đánh rơi số tiền.
Không dám thú nhận việc mình lấy cắp, bà quay về chỉ trích con dâu vì không giữ cẩn thận.
Khi tôi và Cao Hạ đến nơi, cả nhà cô bé đã náo loạn. Cha mẹ cô bé quyết định dắt con, chuẩn bị cả nhà cùng uống thuốc độc để kết thúc tất cả.
Cao Hạ lao tới, ôm chặt lấy họ, kịp thời ngăn cản. Sau khi trả lại số tiền, mẹ cô bé xúc động đến mức suýt quỳ xuống cảm tạ anh.
Ngay trong ngày, cha của cô bé đuổi bà nội về quê, bắt bà "cuốn gói" trở lại nông thôn. Ông quỳ xuống thề với vợ mình rằng cả đời này, ngoài tang sự, ông sẽ không bao giờ qua lại với mẹ ruột nữa.
Khi rời khỏi nhà họ, tôi để ý thấy trên trán Cao Hạ lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu. Anh liếc nhìn tôi, vẻ mặt vừa cứng nhắc vừa ngượng ngùng.
Trong lúc ở nhà cô bé, tôi đã cố gắng cảm nhận xem bà nội cô bé từng tiếp xúc với những ai.
Sau một hồi dò xét, tôi đã hiểu rõ sự việc.
Thì ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lại chính là... hắn.
18.
Sau hai ngày, tình trạng sức khỏe của cha Cao Hạ đã ổn định hơn một chút. Tôi liền dẫn anh đến nhà ông chủ cũ để đòi bồi thường.
Ông chủ họ Vương, sống trong một căn biệt thự hai tầng sang trọng, trước cửa còn có một khu vườn nhỏ. Nhìn qua đã thấy cuộc sống vô cùng dư dả.
Người mở cửa cho chúng tôi không ai khác chính là người phụ nữ từng rút thẻ xăm vài ngày trước – Diêu Đình Đình.
Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn Cao Hạ, sắc mặt không mấy thiện cảm:
"Hóa ra hôm trước gặp phải thầy bói vớ vẩn là do các người sắp đặt.
"Cô không phải đã nguyền rủa tôi sao? Để tôi nói cho cô biết, chiều qua tôi và chồng đã đi đăng ký kết hôn rồi. Cô cứ chờ mà quỳ xuống xin lỗi tôi đi!
"Còn nữa, ông Vương nhà tôi không có ở đây. Mau đi đi, đừng quay lại nữa! Không phải đã bồi thường cho anh hai nghìn rồi sao? Tham lam vừa thôi!"
Cao Hạ đỏ bừng mặt, chuẩn bị cãi lại, nhưng tôi kịp giơ tay ngăn anh lại:
"Đừng nóng."
Tôi nhìn Diêu Đình Đình, bình tĩnh nói:
"Bạn trai cô chắc đã hứa tổ chức hôn lễ cho cô, và đám cưới của cô sẽ diễn ra vào ngày 14 hai tháng nữa, đúng không?"
Cô ta tự mãn cười:
"Hôm đó cô đã cố dọa tôi, nhưng bây giờ cả nửa thành phố Thâm Thành đều biết rồi. Còn cần cô nhắc à?"
Cô giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn cưới đính kim cương lớn 5 carat – một món đồ xa xỉ trị giá khoảng 200.000 tệ.
Đối với người nghèo, số tiền đó có thể cứu mạng, nhưng với kẻ giàu sang, nó chỉ là một món trang sức lấp lánh.
Dù không muốn so sánh, nhưng tiền cứu mạng tuyệt đối không nên bị biến thành vật xa hoa phù phiếm.
Tôi thở dài:
"Thông tin liên lạc tôi đã đưa cô, nhớ giữ cẩn thận. Giờ tôi và Cao Hạ sẽ về trước. Tôi chờ cô tự tìm đến."
19.
Diêu Đình Đình mặt mày tối sầm, giọng đầy giận dữ:
"Đồ sao chổi, cút ngay! Nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Còn nữa, mười ngày nữa khi cô livestream, tôi nhất định sẽ xem. Đến lúc đó, nhớ quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi và bồi thường cho tôi!"
Cao Hạ định nói vài lời thay tôi, nhưng tôi kéo anh rời đi:
"Không cần nói nhiều, hôm nay chỉ là để cô ta biết mặt thôi. Trong vòng ba ngày, cô ta chắc chắn gặp đại họa. Livestream e rằng cô ta cũng không có tâm trạng để xem."
Diêu Đình Đình đóng sầm cửa lại, tiếng vang "rầm" như muốn đập thẳng vào mặt tôi.
Cao Hạ nhìn tôi, vẻ mặt sợ hãi:
"Đại sư, cô vừa nguyền rủa cô ta đấy à?"
Tôi đưa tay lên trán, bất lực thở dài:
"Nghĩ gì vậy? Tôi chẳng nguyền rủa ai cả."
Tôi giải thích:
"Cô ta từng giống như anh, cũng đến tìm tôi để cầu xăm. Dù cô ta cầu duyên được thượng thượng xăm, nhưng tôi thấy rõ trên mặt cô ta bao phủ khí huyết sát. Rõ ràng có người đang âm thầm tính mạng cô ta! Có khả năng cô ta đang dính đến đào hoa sát."
Tôi liếc mắt nhìn anh:
"Nếu tôi thực sự muốn nguyền rủa, thì chẳng cần bước chân ra khỏi đạo quán. Anh nghĩ tôi lôi anh đi vòng vèo thế này để làm gì? Tôi thật lòng muốn cứu cô ta."
Cao Hạ gãi đầu, khó hiểu hỏi:
"Cô ta nói năng không ra gì như vậy, mà đại sư vẫn muốn cứu sao?"
Tôi quay lại, nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt. Căn nhà này, với người bình thường, e rằng cả đời cũng không đủ tiền mua nổi một phòng tắm.
Những gì dễ dàng có được, liệu mấy ai còn muốn cố gắng nữa?
20.
"Anh không hiểu đâu. Tôi cố tình chọc giận cô ta, nếu không cô ấy sẽ chỉ bán tín bán nghi.
"Bây giờ, cô ấy nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo. Nhưng đến khi tai họa thực sự ập đến, cô ấy mới cảm nhận rõ sự hối hận về những gì mình đã làm.
"Chuyện của cô ấy nhìn thì có vẻ chẳng liên quan đến anh, nhưng thực ra lại gắn bó chặt chẽ.
"Nếu tôi muốn cứu anh, thì phải cứu cả cô ấy. Hai người các anh muốn sống, chỉ có thể cùng sống.
"Còn nếu không, chỉ có thể cùng chết."
Lời tôi nói nặng nề đến mức khiến mặt Cao Hạ tái nhợt ngay lập tức.
Tôi tiếp tục giải thích:
"Số tiền mười vạn đó, một khi đã qua tay ngôi miếu nhỏ, thì coi như nó trở thành tiền mua mạng. Anh đã cầm số tiền đó, thì đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát thân."
"Người ta đưa tiền cho anh, bất kể anh có tiêu hay không. Nếu người đó không đạt được điều mình mong muốn, chắc chắn sẽ không để yên."
Con người là vậy. Khi chẳng còn gì trong tay, họ không sợ chết. Nhưng bây giờ, khi bệnh tình của cha anh có hy vọng cứu chữa, khi khoản bồi thường có khả năng đòi lại, anh lại bắt đầu sợ hãi.