Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Chương 3
9.
Tôi đưa ống xăm cho anh ta, nói:
"Nhắm mắt lại, thầm niệm ngày tháng năm sinh, họ tên và điều anh muốn hỏi. Nhớ kỹ, một lần chỉ được hỏi một việc!"
Biểu cảm của tôi nghiêm túc đến mức anh ta không kìm được mà gật đầu đồng ý, cầm lấy ống xăm rồi nhắm mắt bắt đầu lắc.
"Phạch!" Một cây xăm rơi ra từ ống, nằm lăn trên mặt đất.
Tôi chủ động nhặt lên, liếc qua và đọc to:
"Thẻ số bảy mươi lăm:
'Như ôm hổ vượt núi cao,
Lòng sợ hãi, lạnh thấu tim;
May mắn trước núi gặp người giỏi,
Cẩn thận giữ mình, bình an trọn đời.'
Anh bạn, đây là một thẻ xấu."
Tôi nhìn vào chiếc cặp anh ta đang cầm trong tay, khẽ thở dài:
"Điều anh đang mong muốn, chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy vất vả và đau khổ.
"Nếu anh thực sự muốn làm, không ai trách anh. Nhưng anh cần nghĩ cho kỹ, nếu đi sai một bước, hậu quả sẽ là không thể vãn hồi."
Anh ta đứng đó im lặng, dáng vẻ ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì.
Nhìn thấy sự do dự của anh, tôi đưa cho anh một tấm danh thiếp được ép vàng:
"Nếu có chuyện gì không giải quyết được, hãy đến tìm tôi."
Bên cạnh có người xen vào:
"Nữ đạo trưởng, cô giải thẻ xăm này chưa rõ ràng lắm đâu. Hai người các cô cậu đang chơi trò úp mở đấy à? Anh này không phải là người cô thuê làm trò chứ?"
Nghe vậy, cơ thể anh ta cứng đờ, nhưng ánh mắt cho thấy anh đã hiểu rõ ý tôi.
Ôm chặt chiếc cặp, anh ta vội vã rời đi, như thể chạy trốn khỏi đám đông.
10.
Tôi nhìn về hướng anh ta rời đi, khẽ lẩm bẩm:
"Bôn ba cách trở muôn trùng hiểm,
Nước cuốn bùn vùi vượt núi cao.
Hy vọng tha phương mưu việc lớn,
Ngàn dặm vạn lý vẫn lao đao.
"Thoái lui thì có đường sống, tiến lên chỉ gặp khó khăn. Kiếp nạn này, quả thực là một đại kiếp."
Những người xung quanh không hiểu tôi đang nói gì. Thấy không còn điều gì thú vị, họ lắc đầu rồi dần tản đi.
Giữa dòng người thưa thớt, tôi vẫn nhìn theo bóng lưng anh ta.
Cả người anh ta như bị bao phủ bởi một luồng khí xám đen, mờ mịt, thi thoảng lộ ra một chút sắc đỏ u ám.
Nếu không có gì bất ngờ, e rằng vài ngày tới, anh ta sẽ lựa chọn tự sát. Thậm chí, rất có thể còn kéo theo sinh mạng của người khác.
Khi mọi người đã rời đi hết, bất ngờ, một móng vuốt sắc nhọn kéo lấy ống quần tôi.
Tôi cúi xuống và chạm phải một đôi mắt màu xanh lục sáng rực. Con vật nhỏ chớp mắt nhìn tôi đầy tinh quái.
Tôi chưa kịp phản ứng, nó đã nhanh nhẹn nhảy phóc lên vai tôi.
Bám vào áo tôi, nó khiến vai tôi trĩu nặng.
Sau đó, tôi cảm thấy mình trở nên mơ màng, như người mộng du, cứ thế bước theo bóng lưng của người đàn ông vừa cầu xăm.
Cuối cùng, tôi thấy anh ta bước vào một bệnh viện.
11.
Nó còn muốn tiếp tục khống chế tôi, ép tôi theo người đàn ông đó vào tận phòng bệnh.
Khi thấy đã đến nơi, tôi cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
Chỉ cần vươn tay, tôi đã dễ dàng tóm được nó xuống:
"Nhóc con, dám động vào đầu Thái Tuế à? Đêm qua ta đã hứa với ngươi sẽ cứu người, thế này có phải quá đáng lắm rồi không?"
Thấy tôi dễ dàng phá được thuật che mắt của nó, cả thân mình nó run lên bần bật như lá rụng trong gió. Cuối cùng, nó cũng bắt đầu sợ hãi, vội vàng xin tha:
"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân thực sự chỉ vì quá sốt ruột muốn cứu người thôi!"
Tôi nhấc nó lên bằng gáy, bất lực thở dài:
"Đã đến đây rồi thì đi cùng ta xem thử."
Chưa kịp bước vào, từ phòng bệnh đã vọng ra tiếng hét đầy tuyệt vọng của người đàn ông:
"Ông muốn tôi phải làm sao đây! Ông định ép tôi đến chết à! Nếu chết, thì cả hai chúng ta cùng chết!"
Lòng tôi trùng xuống, chuyện xấu rồi!
Tay vẫn cầm chặt con chồn vàng, tôi lao thẳng vào phòng bệnh.
Nhìn thẳng người đàn ông đang kích động, tôi hét lên:
"Cao Hạ! Thả tay ra! Anh bình tĩnh lại! Đây là cha ruột của anh đấy!"
Cao Hạ chỉ cảm thấy bàn tay mình đột nhiên bị một sức mạnh vô hình ghì chặt, không thể nhúc nhích.
Con chồn vàng trên tay tôi mở to đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ ngưỡng mộ:
"Đây chính là sức mạnh của ngôn linh sao? Phải tu bao nhiêu kiếp mới đạt được như vậy chứ?"
12.
Cao Hạ ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt mờ đục của anh, đầy những tia máu đỏ lẫn sự đau khổ tột cùng.
Từ anh ta, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi dằn vặt và đấu tranh nội tâm mãnh liệt.
Tôi bước lên hai bước, nhẹ nhàng gỡ tay anh ta khỏi cổ người đàn ông già nằm trên giường.
Cao Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại, một người đàn ông trưởng thành, vậy mà ngồi bệt xuống đất, ôm đầu bật khóc nức nở.
Trên giường, người đàn ông lớn tuổi hít lấy một hơi thật sâu sau khi thoát khỏi cơn nghẹt thở, rồi bắt đầu ho sặc sụa.
Chỉ chút nữa thôi, ông ta đã bị chính đứa con ruột của mình bóp cổ đến chết trên chiếc giường này!
"Khụ, khụ khụ..." Tôi nhanh tay nhấn chuông cấp cứu trên đầu giường.
Y tá lập tức chạy tới, nhìn thấy nhịp tim và huyết áp của người đàn ông già tăng vọt, họ nhanh chóng gọi thêm người và báo bác sĩ.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tình trạng của ông ta tạm thời không còn nguy hiểm.
Nhìn Cao Hạ vẫn ngồi bệt trên sàn, họ lắc đầu rồi rời đi, không ai đề cập đến việc báo cảnh sát.
Trước khi đi, một cô y tá quay lại khuyên nhủ:
"Cao Hạ, anh hãy cố gắng thuyết phục bố anh đi. Anh đã vất vả xoay sở được số tiền này, mà tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng rất cao."
"Nếu có cơ hội chữa trị, đừng bỏ cuộc!"
Tôi liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi trên giường. Thọ mệnh của ông ta thực sự không còn nhiều.
Nhưng ông là một người chính trực, cả đời tích đức hành thiện, không khuất phục trước bất công.
Chẳng trách ông thà chết chứ không muốn dùng số tiền có nguồn gốc bất minh này.
Đáng tiếc thay, số mệnh của ông quá bạc bẽo.
Dẫu có vượt qua được cửa ải lần này, ông cũng chỉ có thể sống thêm bốn đến năm năm nữa.
Với số tiền lớn như vậy bỏ ra, tôi tự hỏi liệu đây là quyết định đúng đắn, hay chỉ là một điều vô nghĩa?