Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Lạnh Thổi Tàn
Chương 3
07
"Anh nói đi mà." Tôi cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh của anh ta.
"Quỳ tận trên Hoa Đài Sơn rồi, đến một lời thề với em mà cũng không chịu nói sao?"
"An An, em quá đáng rồi đó." Tạ Quân Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt không tự nhiên lướt qua bóng dáng Kiều Gia Doanh đang đứng ở cửa.
"Quá đáng gì chứ?" Tôi giả vờ giận dỗi, trách móc:
"Anh không yêu em nữa đúng không?"
Tôi đẩy anh ta, bất ngờ như phát điên, dùng găng tay đấm mạnh vào người anh.
"Anh không yêu em nữa!
"Vậy anh đi đi, dẫn theo đám họ hàng lộn xộn của anh đi luôn, rời khỏi nhà họ Tiền.
"Giờ em sẽ gọi cho bố, bảo ông rút lại chức Phó chủ tịch của anh!
"Tạ Quân Trạch, em sẽ khiến anh trắng tay!"
"An An!" Gương mặt anh ta tối sầm, nắm lấy tay tôi, gằn giọng:
"Em muốn anh phải làm thế nào đây?"
"Em muốn anh thề!" Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không chịu buông tha.
"Được, anh thề." Tạ Quân Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt đầy sự nhẫn nhịn và kìm nén.
Anh ta nghiến răng nói:
"Nếu anh Tạ Quân Trạch nảy sinh ý định hãm hại Tiền Tĩnh An, anh sẽ… tuyệt tử tuyệt tôn, chết không toàn thây."
"Anh Trạch!"
Kiều Gia Doanh cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt lên, cô dựa vào khung cửa, cả người run rẩy như sắp ngã.
"Ha ha ha ha ha ha ha."
Tôi cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Người đàn ông này thật sự giả tạo đến cực điểm.
Ngay cả lời thề độc như vậy cũng có thể dễ dàng nói ra, không sợ sẽ ứng nghiệm sao?
"Gia Doanh." Tâm trạng tôi rất tốt, đấm đấm găng tay, rồi quay sang mời cô gái mặt mày trắng bệch ấy:
"Hay cô luyện với tôi đi? Anh Trạch bảo huấn luyện viên thô lỗ quá, sợ làm tôi bị thương mà."
Kiều Gia Doanh vô thức đặt tay lên bụng, cắn môi, lắc đầu.
"Anh sẽ luyện với em." Tạ Quân Trạch nhanh chóng đẩy cô ấy sang một bên:
"Gia Doanh, em đi lấy ít nước mang lên đây."
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, chỉnh lại tư thế.
Nhân lúc anh ta không đề phòng, tôi tung một cú đấm thẳng vào cằm anh.
Tạ Quân Trạch không ngờ tôi lại ra tay, cơ thể loạng choạng lùi lại vài bước, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Huấn luyện viên, góc vừa rồi ổn không?" Tôi cau mày hỏi, vừa tung thêm một cú đấm khác vào bụng anh.
Tạ Quân Trạch toát mồ hôi lạnh, rên một tiếng, cúi người xuống.
Anh ta không dám đánh trả, chỉ có thể cố gắng né tránh đòn của tôi.
"Ôi không, có lẽ em đấm vào thận mất rồi, huấn luyện viên." Tôi giả bộ quan tâm, nháy mắt hỏi:
"Lực vừa rồi có cần điều chỉnh không? À, không đúng à? Thế để em đấm thêm lần nữa nhé."
Rồi tôi đấm thẳng vào má anh ta thêm một cú.
Những lời dối trá, âm mưu, những tổn thương anh ta gây ra cho tôi, tất cả trở thành nguồn sức mạnh trong tôi.
Mãi đến khi khóe môi Tạ Quân Trạch rỉ máu, gương mặt bầm tím đầy những vết thâm, anh ta mới gầm lên:
"An An, đủ rồi!"
Anh ta giữ chặt tay tôi, ánh mắt đầy u ám:
"Rốt cuộc em bị làm sao vậy!"
Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra sự bất thường.
Từ lúc tôi nói phòng "người bên gối", chắc chắn anh đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Ở nhà họ Tiền suốt năm năm, anh ta quen sống sung sướng, không ai dám đối xử với anh như thế này.
Tôi bật cười lạnh, nhảy xuống võ đài, lấy điện thoại ra và mở album ảnh.
Tôi giơ màn hình trước mặt anh:
"Một trong những họ hàng giấu tên của anh đã gửi cho tôi ảnh anh ngoại tình để đòi tiền."
Trên màn hình là ảnh anh ta hôn một người phụ nữ bị làm mờ mặt, nhưng gương mặt của anh ta thì rất rõ ràng, không thể chối cãi.
Tôi lạnh lùng hỏi:
"Nói đi, người phụ nữ này là ai?"
08
Mặt Tạ Quân Trạch trắng bệch, anh ta dùng mu bàn tay lau vết máu bên môi, cố giữ vẻ bình tĩnh để ngụy biện:
"Đây chỉ là ảnh photoshop."
"Vậy sao? Anh nghĩ tôi không điều tra ra được à?" Tôi cười lạnh, ánh mắt đáng sợ.
Ánh mắt Tạ Quân Trạch dán chặt vào màn hình điện thoại, trong đôi mắt anh lóe lên sát ý.
"Em tin anh đi, chắc chắn có kẻ muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta. Đợi anh tìm được người đó, anh sẽ dẫn hắn đến trước mặt em, quỳ xuống xin lỗi."
"Được thôi, Tạ Quân Trạch," tôi tắt màn hình điện thoại, tháo găng tay ra. "Nhớ kỹ những gì anh vừa nói và lời thề anh đã thốt ra. Trước khi tìm được người đó, đừng gặp tôi nữa."
Tạ Quân Trạch rời đi, trên người toàn là vết thương.
Khi anh ta đi khỏi, tôi đứng trên ban công, nhìn thấy Kiều Gia Doanh vẫn không kìm được nước mắt mà túm lấy áo anh ta, muốn lau vết máu trên mặt cho anh.
Nhưng Tạ Quân Trạch không chút động lòng, giữ khoảng cách và quay lại chiếc xe đen của mình.
Đến bữa tối, bố tôi mặt lạnh như tiền.
"Mọi chuyện đều đã điều tra rõ ràng rồi. Người của hắn trong công ty cũng đã xử lý xong, giờ chỉ còn chờ thu lưới."
Tôi gật đầu, tiếp tục ăn chậm rãi.
Bố thấy thái độ đó, lập tức nổi giận trách móc:
"Hồi đó tôi đã bảo cô, đừng lấy Tạ Quân Trạch, đừng lấy Tạ Quân Trạch, mà cô cứ không nghe.
"Giờ thì sao, đầu óc cô sáng ra rồi, chịu nghe lời rồi. Đúng là ông trời có mắt thật.
"Giá như hồi đó trước khi kết hôn tôi tông cô một cú để cô tỉnh ra thì tốt biết mấy."
Mẹ lập tức cầm đũa gõ lên đầu bố, trừng mắt liếc ông:
"Nói gì mà kỳ vậy, ông nguyền rủa con gái mình thế à?"
Tôi khẽ cười, rồi không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
"An An đừng khóc. Phụ nữ chúng ta ai mà không trải qua vài lần đau lòng vì tình cảm?" Mẹ vội buông đũa dỗ dành tôi, lại quay sang lườm bố:
"Bố con đúng là sống cả đời cũng chẳng học được cách nói năng cho tử tế."
Tôi không khóc vì Tạ Quân Trạch.
Tôi khóc vì họ.
Trên đầu họ, dòng chữ “cha nuôi”, “mẹ nuôi” vẫn đang phát sáng dịu dàng.
Tôi đã sống 27 năm mà chưa từng nghi ngờ mình không phải con ruột của họ.
Hồi tám, chín tuổi, tôi từng ngây thơ hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, sao con chẳng giống mẹ chút nào vậy?"
Mẹ tôi dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, thản nhiên trả lời:
"Con giống ông bà nội, là di truyền qua thế hệ, hiểu chưa?"
"Ồ." Tôi ngây thơ gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Giờ đây, tôi lao vào lòng mẹ, nước mắt lưng tròng.
"Mẹ ơi, sao con chẳng giống mẹ chút nào? Không giống đã đành, mà đầu óc cũng tệ hại, chẳng thừa hưởng được mắt nhìn người của bố mẹ."
Bố mẹ thoáng bối rối, họ nhìn nhau trong giây lát.
Bố tránh trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lắc đầu thở dài:
"Con cần trải nghiệm nhiều hơn mới biết cách nhìn người. Từ từ rồi sẽ khá lên thôi."
Nước mắt tôi tuôn như suối, tôi ôm chặt lấy mẹ:
"Bố mẹ ơi, con sẽ đối xử tốt với bố mẹ suốt đời. Con sẽ không ngu ngốc nữa đâu."
Có lẽ ông trời đã không thể chịu nổi sự ngu muội trong tình yêu của tôi.
Đã mở ra đôi mắt tinh tường, để tôi nhận ra ai mới thực sự là người tôi cần trân trọng.
09
Với nguyên tắc “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, Tạ Quân Trạch đã đuổi sạch đám họ hàng nhà họ Tạ có chút quan hệ thân thiết với tôi ra khỏi biệt thự nhà họ Tiền.
Lòng nghi ngờ của anh ta nặng nề đến mức, chừng nào chưa bắt được kẻ tình nghi, anh ta không thể ngủ yên một đêm nào.
Nhưng làm sao có thể bắt được ai đây?
Bức ảnh đó vốn là do tôi phải tốn rất nhiều công sức nhờ thám tử tư chụp được mà.
Còn đám họ hàng nhà họ Tạ kia thì đâu phải loại dễ chọc?
Chúng đã quen sống sung sướng nhờ Tạ Quân Trạch, giờ bị đuổi khỏi biệt thự, chẳng khác gì cắt đứt đường sống.
Có vài người đã tìm đến tôi, cầu xin giúp đỡ.
Những người này cũng giống như lão Lưu, đều là hạng người ham tiền.
Trong số đó có cả ông chú họ thứ hai của Tạ Quân Trạch, người từng lái xe chở tôi ngày xảy ra tai nạn.
Chỉ cần chút lợi lộc, họ đã khai sạch những bí mật của Tạ Quân Trạch.
Chính lúc đó tôi mới biết, tên điên tạt axit năm xưa là do Tạ Quân Trạch sắp xếp.
Thậm chí con chó hoang tội nghiệp ấy cũng bị anh ta nhẫn tâm đánh gãy chân rồi bỏ bên đường, chỉ để anh ta có thể diễn một vở kịch thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi đã cắt đứt liên lạc với Tạ Quân Trạch nửa tháng.
Kiều Gia Doanh đột nhiên tìm đến.
"An An, chị và anh Trạch rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Tôi đang thực hiện một động tác yoga khó, vừa trồng cây chuối vừa nhìn cô ta.
"Hả? Tạ Quân Trạch không nói với cô là anh ta ngoại tình à?"
Họ chắc chắn đã bàn bạc với nhau. Tôi đoán cô ta tìm đến lần này chẳng qua muốn thăm dò thái độ của tôi.
"Anh ấy không nhắc đến." Kiều Gia Doanh ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, "Chị có biết người phụ nữ đó là ai không?"
"Người nào cũng vậy thôi, tóm lại là ngoại tình."
Tôi lạnh lùng đáp, lật người ngồi xuống thảm yoga, điều chỉnh hơi thở.
"Anh ta chỉ chờ bị đuổi ra tay trắng mà thôi. Ăn uống nhờ vào tôi, lại còn dám cặp kè bên ngoài. Tiền Tĩnh An này khi nào phải chịu nhục thế chứ?"
Kiều Gia Doanh ngồi xuống bên cạnh, giọng gấp gáp như đang cố kiềm chế cảm xúc:
"Anh Trạch bây giờ rất xuất sắc, phụ nữ đổ xô vào anh ấy cũng là chuyện bình thường. Hai người đã sống với nhau năm năm, tình cảm luôn rất tốt. Tại sao chị không cho anh ấy thêm một cơ hội?"
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt dần hạ xuống bụng cô ta, nơi đã hơi nhô lên.
"Nếu bạn trai cô cặp kè với một người khác, thậm chí còn có con với cô ta, liệu cô có cho anh ta thêm một cơ hội không?"
Tôi uống một ngụm nước thể thao, ung dung nhìn cô ta.
Cô ta cũng là người thông minh, từ ánh mắt của tôi, cô ta đã hiểu tôi biết gì.
Gương mặt Kiều Gia Doanh dần dần tối sầm lại, cô ta nói nhỏ hai chữ: "Không bao giờ."
"Ừ." Tôi cười, "Vậy tôi cũng không."
"Chị thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Trạch sao? Dù cho tôi có biến mất, chị cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy?"
"Cô thử đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ xem?"
"Tôi hiểu rồi." Kiều Gia Doanh đứng dậy, trong mắt cô ta thoáng hiện sự lạnh lùng, bất ngờ nói một câu:
"Tiền Tĩnh An, số chị thật tốt."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.
Cô ta bổ sung:
"Chị sinh ra đã có tất cả. Anh Trạch phải làm việc chăm chỉ đến mức nào mới đạt được vị trí như hiện tại. Anh ấy làm việc quên mình vì nhà họ Tiền bao năm qua, chị không nên đối xử với anh ấy như vậy."
Tôi bật cười, chợt thấy cô ta và Tạ Quân Trạch đúng là một cặp trời sinh.
Một kẻ là chó sói vong ân bội nghĩa.
Một kẻ là kẻ gây rối chẳng biết điều.
"Cô thử nghe lại những gì mình vừa nói xem, Kiều Gia Doanh. Tạ Quân Trạch nỗ lực thế nào? Nỗ lực tính toán tôi, nỗ lực nhét tiền của nhà tôi vào túi anh ta, nỗ lực cặp kè với cô, khiến cô mang thai?
"Hai con chuột chũi trong góc tối các người lén lút dây dưa với nhau, bày mưu tính kế mấy trò chẳng ra gì, đúng là rất chăm chỉ.
"Nếu cô ghen tỵ với số tôi tốt, thì đi mà đầu thai lại lần nữa. Nhân tiện cũng nói cho cô biết, nếu không bám lấy tôi, tám trăm năm nữa anh ta cũng chẳng lên nổi chức Phó Chủ tịch nhà họ Tiền. Người giỏi hơn anh ta nhiều lắm, anh ta là cái thá gì chứ?"
Gương mặt Kiều Gia Doanh trắng bệch, cả người run rẩy vì tức giận.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta nổi giận.
Đôi môi cô ta run lên, tôi cứ tưởng cô ta sắp nói điều gì ghê gớm lắm.
Ai ngờ lại thốt ra một câu lạnh lẽo:
"Tiền Tĩnh An, chị sẽ không mãi may mắn như vậy đâu."
"Vậy sao?" Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta.
"Thế thì chúng ta thử xem, ai cứng rắn hơn ai."