Gánh Nặng Bị Ép Buộc
Chương 1
1
Niềm háo hức và vui vẻ suốt dọc đường phút chốc tan biến.
Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.
Con gái tôi – Thẩm Kiều – vẫn chưa nhận ra sự im lặng của tôi, vẫn cười tươi tiếp tục nói:
“Mẹ, làng mẹ chồng con phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Mẹ vừa nghỉ hưu, sang đó an dưỡng thì quá hợp. Bây giờ nhiều người thành phố còn bỏ lên quê sống để tránh ồn ào kia mà.”
“Nông thôn tiêu xài cũng ít, lương hưu mười tám ngàn mỗi tháng của mẹ chắc chắn chẳng dùng hết. Hay mẹ đưa thẻ lương cho con giữ, mỗi tháng con chuyển cho mẹ hai ngàn, đủ để mẹ với mẹ chồng con sống. Phần còn lại con sẽ giúp mẹ tích góp.”
Càng nghe, lông mày tôi càng nhíu chặt, lồng ngực tức nghẹn, muốn nuốt không trôi mà cũng chẳng thở nổi. Nỗi thất vọng dâng đầy.
“Tôi thấy sống ở thành phố vẫn ổn, chưa tính đến chuyện về quê dưỡng già. Không phải con nói đưa tôi đi biển sao?”
Nó thoáng sững lại, lắp bắp:
“Biển… để sau đi. Mẹ chồng con đang l//iệt giường, không ai chăm sóc, thật sự rất tội nghiệp. Bố chồng mất sớm, con cái thì đều lập nghiệp xa…”
Trong lòng tôi bùng lửa:
“Bà ta không có chồng thì chẳng lẽ không có con cái, không có anh em họ hàng đáng tin sao? Dù thế nào cũng không đến lượt tôi phải chăm sóc! Cái kế sách vô lý này là ai nghĩ ra?”
Giọng con bé bỗng vút cao:
“Là con tự nghĩ, mẹ đừng đổ cho Đông Diệu!”
“Mẹ, vì bệnh của mẹ anh ấy mà Đông Diệu đã xin nghỉ nửa tháng, nghỉ thêm thì mất việc mất! Anh ấy khó khăn lắm mới tìm được chỗ làm tốt, mẹ không thể thông cảm cho anh ấy một chút sao?”
“Nhiều ngày nay anh ấy thức trắng đêm trông mẹ, đến ngủ cũng chẳng trọn giấc…”
Nghe vậy, thái dương tôi giật liên hồi, má//u nóng dồn lên. Con gái tôi lại mê muội vì chồng rồi. Nó thương chồng thì tôi phải cam tâm đi hầu mẹ chồng nó chắc?
Tôi cố đè giận, cắt ngang:
“Nếu con thương chồng thương mẹ chồng như thế, sao không đón bà về ở cùng? Mẹ con đoàn tụ, tiện bề chăm sóc, chẳng phải hợp lý hơn sao?”
Nó lập tức gắt:
“Không được! Thời nay ai còn sống chung với người già! Ăn uống sinh hoạt khác nhau, chắc chắn không hợp nổi.”
“Hơn nữa, nếu bà ấy dọn đến, con với Đông Diệu còn đâu thế giới riêng của hai vợ chồng!”
Ngọn lửa trong lòng tôi vốn chưa kịp tắt, lại bị câu này thổi bùng.
“Tôi sẽ không chăm mẹ chồng con. Hai đứa tự đi thuê bảo mẫu đi!”
Mặt nó sầm lại, giọng đầy khó chịu:
“Thuê bảo mẫu chẳng phải tốn tiền à? Mẹ nghĩ ai cũng như mẹ, ở nhà mà mỗi tháng cầm chục ngàn chắc?”
“Mẹ à, làm người đừng ích kỷ. Mẹ có thời gian nhảy quảng trường, có thời gian đi chơi, sao lại không có thời gian chăm mẹ chồng con?”
Đến đây, tôi còn gì mà không rõ. Trong mắt nó, tôi nghỉ hưu, lương cao, đương nhiên trở thành “người chăm sóc miễn phí” hoàn hảo.
Như vậy, hai vợ chồng nó vừa tránh khỏi gánh nặng, vừa được thoải mái. Quá hời.
Mà chuyện này, nó chưa từng hỏi qua ý kiến tôi. Thẳng tay lừa tôi lên xe, định bụng chuyện đã rồi?
Thấy mặt tôi lạnh lùng, nó vội đổi giọng nũng nịu:
“Mẹ, giúp con một lần thôi. Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con còn trẻ mà phải chăm mẹ chồng sao?”
“Bà ấy l//iệt giường, ăn uống, đại tiểu tiện đều cần người lo. Con chỉ nghĩ thôi đã buồn nôn. Nhưng mẹ từng chăm bà ngoại, có kinh nghiệm rồi, mẹ đi đi!”
“Dù sao mẹ cũng ly hôn, không còn vướng bận. Con chỉ muốn tìm việc cho mẹ đỡ rảnh thôi.”
Nếu không phải đang trên cao tốc, lại do Thẩm Kiều cầm lái, chắc tôi đã không kìm được mà tát cho nó một cái trời giáng.
Nghe xem, đó là lời con gái sao?
Việc chính nó còn chê dơ, chê mệt thì lại đẩy sang tôi?
Tôi không buồn cãi thêm, chỉ lạnh giọng:
“Không đời nào! Phía trước có khúc cua thì quay xe lại. Ngay lập tức!”
2
Có lẽ thấy tôi cứng rắn, hoặc trong lòng nó còn chút lương tri, nó chịu quay xe. Nhưng mặt thì đen kịt.
Suốt đoạn đường sau đó, hai mẹ con không nói thêm câu nào.
Ngoài trời nắng hơn ba mươi độ, trong xe không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Đến trưa, nó dừng xe ở trạm dịch vụ ven đường, nói đi vệ sinh, còn cầm luôn chìa khóa.
Tôi không để tâm, ngả ra ghế sau nghỉ mắt.
Chẳng bao lâu, xe nóng như lò, cổ họng tôi khô cháy. Tìm chai nước để uống thì phát hiện biến mất.
Cửa xe thì khóa chặt, mở không ra.
Đã nửa tiếng, Thẩm Kiều vẫn chưa quay lại. Tôi gọi video, máy báo bận; gọi điện, nó lập tức cúp; nhắn thoại, chẳng hồi âm.
Mồ hôi ướt đẫm, tim tôi dần hoảng loạn.
Gọi thêm ba cuộc nữa, đều bị từ chối.
Dù không muốn tin, nhưng rõ ràng nó cố ý nhốt tôi trong xe giữa trời nắng gắt, mặc tôi nóng đến nghẹt thở.
Chỉ vì tôi không chịu đi chăm mẹ chồng l//iệt giường của nó, mà nó nỡ làm thế sao?
Chẳng lẽ nó muốn đẩy tôi vào chỗ chế//t?
Pin điện thoại chỉ còn một vạch, tôi vội gọi cảnh sát.
Trong lúc chờ, đầu óc choáng váng, cổ họng bỏng rát. Đến khi cảnh sát phá cửa, kéo tôi ra ngoài, người tôi như vừa được vớt từ nồi nước sôi.
Nằm trên xe cấp cứu, tôi thấy Thẩm Kiều cầm nửa chai nước — chính là chai nước ban đầu tôi để ở ghế lái.
Nó còn giả vờ ngạc nhiên:
“Mẹ, sao thế? Con chỉ đi vệ sinh thôi mà, sao mẹ lại phá hỏng kính xe? Mẹ biết thay kính tốn lắm không?”
Một nữ cảnh sát vừa nghe xong liền quát:
“Cô đi vệ sinh hai tiếng đồng hồ à? Trời nóng thế này đủ nướng ch người! Cô còn dám nhốt mẹ mình trong xe? Cô còn xứng làm con gái sao?”
Lời ấy khiến tất cả bác sĩ, y tá, cảnh sát nhìn Thẩm Kiều bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nó đỏ mặt, nắm tay tôi, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc:
“Mẹ, con đâu cố ý. Gọi cho con là được, cần gì báo cảnh sát làm lớn chuyện? Mẹ chẳng phải cố tình làm con mất mặt sao?”
“Thôi được rồi, con xin lỗi. Đừng bé xé ra to nữa, về với con đi.”
Tôi lạnh mặt, giật tay khỏi tay nó, nghiến răng:
“Cút! Tôi không có đứa con gái bất nhân như cô!”
Nó đứng đó, mặt mày khó coi, hận tôi ra mặt nhưng vì cảnh sát có mặt nên không dám nói gì.
Tôi nhờ cảnh sát đưa mình về. Vị nữ cảnh sát trẻ còn nhiệt tình xách hành lý của tôi xuống.
Trên đường về, tôi bật khóc.
Không thể ngờ đứa con tôi nâng niu bao năm lại đối xử như vậy.
Nghĩ lại, hôm trước nó bất ngờ dọn về nhà, nói cãi nhau với chồng.
Ngay hôm trước ngày tôi nghỉ hưu, nó lại cười nói muốn đưa tôi đi biển để mừng. Còn nhiệt tình xếp hành lý cho tôi.
Khi tôi ngăn nó bỏ vào mấy bộ quần áo dày, nó chỉ lấp lửng: “Ở lâu cũng cần.”
Lúc ấy tôi không để tâm, nào ngờ nó đã tính sẵn đem tôi gửi cho mẹ chồng nó.
Nếu không phát hiện hướng xe ngược, có lẽ giờ này tôi đã bị bỏ trước cửa bà ta.
Nghĩ mà đau lòng — thà sinh ra miếng thịt nướng còn hơn sinh nó.
Từ nay, tôi thề sẽ không bao giờ quan tâm đến đứa con gái ích kỷ, mụ mị này nữa.
Những gì đã mất thì coi như cho chó, còn thứ nào có thể giữ, nó đừng mơ lấy được!