Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Không Còn Liên Quan
Chương 2
4.
Khi tôi về đến nhà, tâm trạng đã được điều chỉnh ổn thỏa.
Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn mờ.
Thẩm Vọng Ngôn ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một chai rượu trắng đã cạn hơn nửa.
Tôi bình thản thay dép, cởi khăn choàng, hỏi anh:
“Sao không bật sưởi?”
Gương mặt anh đỏ bừng một cách bất thường.
Uống bao nhiêu năm rồi mà tửu lượng vẫn tệ đến thế.
“À phải, em sợ lạnh mà.”
Nói rồi, anh lảo đảo đứng dậy, đi bật điều hòa.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước:
“Nói đi.”
Anh ấp úng một lúc lâu mới mở miệng:
“Xin lỗi, Tang Du.”
“Anh thật sự… rất muốn có một đứa con.”
Tôi bật cười, nhưng khoé mắt lại ngân ngấn nước.
“Vậy rồi sao nữa?”
“Ly hôn với anh… để anh cưới Lâm Túy?”
“Hay là… để em làm mẹ đứa con của hai người?”
Anh cúi đầu, không nói gì.
Cả hai đáp án ấy đều có lợi cho anh.
Anh đang thử thăm dò giới hạn chịu đựng của tôi.
Có lẽ trong đầu anh vẫn đang tính toán xem làm sao để vẹn cả đôi đường.
Thật nực cười.
Người đàn ông tôi đã yêu suốt mười ba năm—
hóa ra lại tầm thường đến thế.
Tôi nâng mặt anh lên, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
“Anh còn nhớ… vì sao em lại bị băng huyết và mất con hai năm trước không?”
Trong mắt Thẩm Vọng Ngôn thoáng hiện vẻ đau đớn, khóe mắt anh cũng dần đỏ lên.
“Tang Du… chuyện đó qua rồi…”
“Đừng nhắc lại nữa…”
“Không thể quên được!”
Tôi hét lên, ngắt lời anh, nước mắt giàn giụa như mưa, cảm xúc lại một lần nữa sụp đổ.
“Vĩnh viễn cũng không thể quên được!”
“Anh có thể nhẹ nhàng nói một câu ‘anh chỉ muốn có một đứa con’… nhưng còn tôi thì sao?”
“Còn tôi thì sao hả?”
5.
Tôi và Thẩm Vọng Ngôn đã vật lộn bao năm nơi đất thủ đô, cuối cùng cũng có được chút ổn định.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện có con.
Nhưng mãi vẫn không có tin vui.
Khi đi khám, bác sĩ nói tôi bị tổn thương niêm mạc tử cung.
Nguyên nhân là do lần phá thai trước đó—
khi ấy chúng tôi vẫn còn khó khăn, điều kiện kinh tế không đủ để giữ lại đứa bé.
Bác sĩ an ủi tôi đừng quá lo lắng, chỉ cần điều dưỡng tốt vẫn còn cơ hội.
Thẩm Vọng Ngôn cũng nói không sao cả, không có con cũng được.
Anh còn bảo nếu tôi quá thích trẻ con thì mình có thể nhận nuôi.
Lời thì là thế, nhưng trên đời này, ai lại không mong có một đứa con ruột thịt chứ?
Nhất là khi lúc ấy, tôi và Thẩm Vọng Ngôn còn yêu nhau sâu đậm đến vậy.
May mắn thay, trời chẳng phụ lòng người.
Một sáng nọ, tôi bỗng nhận ra mình đã trễ kinh gần một tháng.
Thuận tay lấy que thử thai ra dùng.
Hai vạch.
Tôi sững sờ rất lâu.
Rồi bật khóc, vừa khóc vừa gọi điện cho Thẩm Vọng Ngôn.
Khi đó anh đang ở cảng Thành để đàm phán một dự án lớn.
Vừa nghe tôi nói có thai, anh lập tức bỏ dở công việc, tranh thủ thời gian bay về gặp tôi.
Ở bên tôi được ba tiếng, anh lại vội vàng bắt chuyến bay quay lại trong đêm.
Từ đó, tôi dần rút khỏi chuyện công ty, an tâm ở nhà dưỡng thai.
Cho đến một ngày, một khoản sổ sách trong công ty xảy ra vấn đề.
Thâm hụt đến hàng chục triệu, không thể xoay đủ trong thời gian ngắn.
Thẩm Vọng Ngôn vì chuyện này mà rối như tơ vò, mất ngủ triền miên.
Anh sợ tôi lo lắng nên cố tình giấu đi.
Sau đó, do điện thoại tôi hết pin, mượn máy anh để nhắn tin cho mẹ—
vô tình thấy được đoạn trò chuyện giữa anh và thư ký Lý.
Lúc đó tôi mới biết… công ty đã rơi vào tình cảnh như thế.
Tôi chợt nhớ đến một người bạn quen hồi công ty mới thành lập.
Họ Trịnh, nhà giàu có, tiêu tiền rất hào phóng.
Trong cơn cuống cuồng, tôi như người chết đuối vớ được cọc, gọi cho anh ta, hẹn gặp để bàn chuyện vay tiền và lãi suất.
Anh ta đồng ý rất sảng khoái, nói sẽ cho mượn.
Tôi không ngờ được… hắn là một tên cầm thú.
Có những sở thích bệnh hoạn.
Hôm đó, tôi đã đập đầu hắn đến tóe máu, cào rách cả mặt hắn.
Khi Thẩm Vọng Ngôn dẫn theo cảnh sát lao tới, tôi đã ngã xuống nền gạch vỡ nát, máu đỏ trào ra từ hai chân.
Lúc ấy, tôi đang mang thai tám tháng.
Anh hoảng loạn bế tôi đến bệnh viện.
Tôi bị băng huyết nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng mới giữ được cái thân này.
Đứa bé… đã đủ tháng, đủ hình hài.
Là một bé trai.
Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua.
Nó hoàn toàn khỏe mạnh, cứ như chỉ đang ngủ một giấc thật dài.
Bác sĩ nói với tôi—tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm mẹ lần nữa.
Lúc đó, tôi không khóc.
Ngược lại, Thẩm Vọng Ngôn khóc rất dữ.
Tên họ Trịnh kia bị tạm giam.
Khách sạn cung cấp băng ghi hình, nếu tôi quyết định kiện, chắc chắn sẽ thắng.
Cha mẹ hắn đến tận bệnh viện cầu xin tôi.
Gia đình họ rất giàu, cực kỳ giàu.
Mà cho dù có khởi kiện, hắn cùng lắm cũng chỉ bị phán mấy năm tù.
Công ty mà chúng tôi đã cùng nhau gây dựng bằng mồ hôi nước mắt, tôi không muốn vì chuyện này mà sụp đổ trong chốc lát.
Vậy nên, tôi yêu cầu một khoản tiền bồi thường rất lớn.
Vì điều đó, tôi và Thẩm Vọng Ngôn lại cãi nhau.
Anh ta giận dữ mắng chửi, rồi ném vỡ bình hoa đặt cạnh giường bệnh.
Lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau kịch liệt đến vậy…
là khi quyết định bỏ đứa con đầu tiên.
Lúc ấy, chúng tôi vừa chuyển đến nhà mới, sự nghiệp cũng chỉ vừa chớm nở,
mọi thứ còn bấp bênh, chưa đủ điều kiện để sinh con, càng không thể nuôi dạy tử tế.
Nhưng Thẩm Vọng Ngôn không đồng ý.
Anh nói có thể gửi con về quê, nhờ mẹ tôi chăm giùm một thời gian.
Tôi phản đối.
Tôi luôn cho rằng—nếu đã sinh con ra, thì phải cho nó một môi trường tốt nhất, sự đồng hành đầy đủ nhất.
Nếu không làm được điều đó, tôi thà không sinh còn hơn.
Tôi vẫn kiên quyết đặt lịch phá thai.
Sau khi phá bỏ cái thai, hai chúng tôi chiến tranh lạnh gần một tháng trời.
6.
Thẩm Vọng Ngôn mắng tôi ích kỷ.
Mắng tôi thực dụng.
Mắng tôi chỉ biết đến tiền, đến cả mặt mũi cũng chẳng cần giữ.
Anh ta làm ầm ĩ đến mức bị phòng bên cạnh sang gõ cửa than phiền.
Y tá phải đến khuyên can rồi mời anh ta ra ngoài.
Nước mắt tôi, đến lúc đó mới thật sự vỡ òa.
Tôi khóc mãi… khóc đến thiếp đi.
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi ngồi lặng người trên giường, bàn tay vô thức xoa lên bụng.
Cửa phòng bật mở rất khẽ.
Thẩm Vọng Ngôn rón rén bước vào.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Anh cúi đầu, đi đến trước mặt tôi, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy.
Giọng khàn khàn nghẹn ngào:
“Xin lỗi em… vợ à…”
“Tất cả là lỗi của anh, là anh vô dụng… không bảo vệ được em và con…”
Đêm ấy, chúng tôi ôm nhau mà khóc như những đứa trẻ.
Tưởng rằng từ nay sẽ trở thành chốn nương tựa cả đời của nhau.
Hai năm sau khi mất con, tôi gần như sống không bằng chết,
mỗi ngày đều phải nhờ thuốc men để xoa dịu nỗi đau.
Còn Thẩm Vọng Ngôn thì sao?
Anh đã sớm leo lên giường của người phụ nữ khác.
Anh một mặt lừa gạt tôi bằng những lời ngọt ngào,
một mặt thì thủ thỉ ân cần với người khác.
Giờ đây, anh né tránh ánh nhìn của tôi, chỉ nói một câu quen thuộc:
“Anh xin lỗi, Tang Du.”
Lại là “xin lỗi.”
Tại sao… vẫn là câu đó?
“Anh sẽ luôn để phần của em lại. Nếu em không muốn, mỗi năm anh vẫn sẽ chia hoa hồng cho em như cũ.”
“Đi đến bước này… cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.”
“Tang Du, em quá cố chấp. Chưa từng đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ xem anh cảm thấy thế nào.”
“Cho nên… chúng ta nên chia tay trong hòa bình.”
Nói xong, anh đứng dậy, không buồn nhìn tôi lấy một cái.
Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn phòng trống trải.
Thì ra… anh chưa từng có ý định níu kéo.
Ngay từ đầu, anh đã xác định muốn ly hôn.
Là tôi đa tình tự lừa mình lừa người.
Còn tưởng rằng, với từng ấy năm tình cảm, anh sẽ không nỡ buông tay…
Nhưng rốt cuộc, tất cả… lại trở thành lỗi của tôi sao?
Tôi không quan tâm đến cảm xúc của anh?
Buồn cười thật.
Thật sự… nực cười đến đáng thương.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
Tôi nắm lấy chiếc ly trên bàn trà, dồn hết nỗi uất ức mà ném mạnh về phía tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách.
Choang!
Tấm kính vỡ tan, kết thúc một cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ bền lâu như lời thề năm xưa.
Tôi chỉ muốn… xóa sạch mọi dấu vết từng liên quan đến người đàn ông đó.
Một lần… cho hết.
Hình như cơn bệnh lại tái phát.
Cảm giác như có móng vuốt mèo cào xé khắp người, ngứa ngáy, bức bối đến phát điên.
Tôi cúi xuống nhặt một mảnh kính vỡ dưới sàn, rạch lên da thịt mình.
Cào vài nhát, thấy máu chảy ra… tôi mới dần tỉnh táo lại.
Tôi lặng lẽ lấy lọ thuốc trên bàn, nuốt mấy viên.
Chỉ khi thuốc bắt đầu ngấm… tôi mới dần bình tâm trở lại.