Chim Hoàng Yến Của Chồng Tôi Muốn Leo Lên Làm Chính Thất

Chương cuối



13

Để tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty, tôi đã chi tiền bịt miệng tất cả những người chứng kiến Cố Thanh Viễn bế Nguyễn Kỳ Kỳ hôm đó, đồng thời bắt họ ký thỏa thuận bảo mật. Nhưng không hiểu sao, tin tức Nguyễn Kỳ Kỳ mang thai vẫn rò rỉ ra ngoài, tràn ngập các trang mạng với những bức ảnh cô ta lộ bụng hơi nhô lên.

Đồng thời, bài đăng hình hoa thược dược của Nguyễn Kỳ Kỳ lại bị lục lại, thu hút sự chú ý không ngừng.

Nhiều cư dân mạng còn phát hiện chiếc khuy măng-sét trong bức ảnh của cô ta giống hệt với chiếc mà Cố Thanh Viễn từng đeo tại sự kiện.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bức ảnh Cố Thanh Viễn bế Nguyễn Kỳ Kỳ cũng xuất hiện khắp nơi.

Thậm chí, câu chuyện về việc Nguyễn Kỳ Kỳ giành giải mà khiến cả mạng xã hội bị kiểm duyệt cũng bị phơi bày.

Trên mạng, nhiều người chế giễu anh ta: “Vì một nụ cười của ái thiếp mà gây ra cảnh binh lửa khắp nơi.”

Có những kẻ mồm mép ác ý nói: “Cố Thanh Viễn muốn ‘hít fame’ của Nguyễn Kỳ Kỳ. Ông già thế này, sinh con chẳng nổi nữa, chắc đây là bố hờ rồi.”

Thấy các hashtag lên top tìm kiếm, tôi liền gọi điện cho Cố Thanh Viễn.

Không còn cách nào khác, những tin này rõ ràng có chuẩn bị từ trước, tôi không thể dẹp được.

Nhưng điện thoại của anh ta lại tắt máy.

“Mẹ, đừng gọi nữa. Sáng nay ba đã ra ngoài với con tiện nhân đó rồi.”

Tôi mỉm cười hiểu ý:

“Con về công ty trước đi, thông báo họp hội đồng quản trị vào ngày mai, bảo bộ phận PR bám sát tình hình và tạo thêm chút nhiễu loạn.

“Chắc ba con không về sớm đâu, nhân cơ hội này mẹ sẽ lập uy và thu phục lòng người.”

Có lẽ, Cố Thanh Viễn mãi mãi không biết rằng…

Thực ra, Cố Chỉ đã sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa anh ta và Nguyễn Kỳ Kỳ.

Năm ngoái, tại lễ tang của ông ngoại tôi, trong phòng khách của nhà tang lễ…

Nguyễn Kỳ Kỳ ngồi lên người anh ta, ôm lấy cổ:

“Lão già đó chết rồi, anh có thể yên tâm ly hôn với con mụ kia rồi đúng không?”

Cố Thanh Viễn vuốt đùi cô ta, rồi đè cô ta xuống sofa.

Bên ngoài, Cố Chỉ nghiến răng chịu đựng, vừa đau buồn vừa phẫn nộ.

Hôm qua, khi Cố Chỉ kể lại chuyện này, tim tôi như bị đâm một nhát dao đau đớn.

Mặc dù cha tôi đã rời khỏi công ty từ lâu, nhưng các mối quan hệ ông để lại vẫn rất sâu rộng, khiến Cố Thanh Viễn phải e dè. Khi cha tôi qua đời, anh ta không còn e sợ gì nữa.

 

14

Tôi tìm thấy Cố Thanh Viễn trong phòng nghỉ của phòng bệnh Nguyễn Kỳ Kỳ, anh ta đang ngủ say.

Nguyễn Kỳ Kỳ nhìn thấy tôi, nở nụ cười đắc ý:

“Tôi đã nói không cần anh ấy đến, nhưng anh ấy cứ không yên tâm, nhất quyết đòi đến chăm sóc tôi.

“Chị à, chị không giận chứ?”

Tôi mỉm cười bước tới, cầm lấy chiếc điện thoại dưới gối của Nguyễn Kỳ Kỳ.

Khuôn mặt Nguyễn Kỳ Kỳ thoáng hiện vẻ hoảng hốt:

“Dạo này tôi ngủ không ngon, nên đã tắt máy. Có vấn đề gì sao?”

Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Có vấn đề hay không, tự cô biết rõ nhất.”

Giấc ngủ của Cố Thanh Viễn vốn rất nông, nhưng dù tôi đã nói chuyện với Nguyễn Kỳ Kỳ lâu như thế, anh ta vẫn không hề tỉnh dậy.

Tôi đành đập mạnh một cái để đánh thức anh ta.

Cố Thanh Viễn bị đánh tỉnh, vừa định nổi nóng thì tôi ném chiếc điện thoại bị Nguyễn Kỳ Kỳ tắt máy vào tay anh ta.

“Anh tự mở điện thoại ra xem hôm nay có tin tức gì hot đi.”

Vài phút sau, tiếng quát giận dữ của Cố Thanh Viễn vang lên trong phòng:

“Là ai? Rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện này? Chẳng phải đã bảo dập xuống rồi sao?”

Tôi lườm anh ta một cái:

“Nhỏ tiếng thôi. Lẽ nào chuyện này đáng tự hào lắm sao?”

Cố Thanh Viễn bực tức gọi mấy cuộc điện thoại, cố gắng dập tắt cơn sốt dư luận, nhưng vì thời gian lan truyền đã quá lâu, không kịp ngăn chặn. Ngay cả khi đã giảm nhiệt, vẫn có không ít cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Tại phòng làm việc.

“Cố tổng, đã điều tra rõ, tin tức là do cô Nguyễn tiết lộ.”

Trợ lý bên cạnh Cố Thanh Viễn khẽ nói.

“Bốp!”

Chiếc cốc trà trong tay Cố Thanh Viễn rơi xuống đất.

Cố Thanh Viễn là người thông minh, tất nhiên hiểu được hành động của Nguyễn Kỳ Kỳ là để ép buộc anh ta, ép anh ta phải thỏa hiệp.

Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra, ly sữa mà Nguyễn Kỳ Kỳ đưa cho mình đã bị bỏ thuốc ngủ, mục đích là để anh ta không nhận được cuộc gọi, khiến tin tức lan rộng đến mức không thể cứu vãn, từ đó chi phối dư luận buộc anh ta phải nhượng bộ.

Cố Thanh Viễn xưa nay luôn chú trọng đến danh tiếng. Những năm qua, anh ta không ngừng nỗ lực để giữ vững hình tượng người chồng tốt, người cha tốt, một doanh nhân đáng kính. Những tin tức này vừa xuất hiện không chỉ làm tổn hại danh tiếng của anh ta mà còn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Có lẽ anh ta từng dành một chút tình cảm thật lòng cho Nguyễn Kỳ Kỳ, nhưng khi đụng đến giới hạn của anh ta, chút tình cảm ấy cũng chẳng đáng là bao.

Tôi ra hiệu cho trợ lý rời đi trước, rồi rót một ly trà mới cho Cố Thanh Viễn.

“Cố tổng, không lẽ anh thực sự tin rằng giữa anh và cô ấy là tình yêu đích thực? Nếu thật vậy, tôi rất sẵn lòng để hai người bên nhau.

“Nếu cô ấy thích danh hiệu Cố phu nhân, tôi sẽ nhường cho cô ấy. Còn tài sản, công ty...”

Anh ta ngẩng đầu lên, đột ngột ngắt lời tôi:

“Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, tôi không thể ly hôn với em được. Cô ấy chỉ là một sai lầm. Dư Thư, hãy tin anh, cả đời này anh chỉ yêu mình em.”

Tôi nhìn anh ta đầy cảm xúc, ánh mắt dịu dàng:

“Cố tổng, nghe được những lời này là đủ rồi. Em biết anh áp lực lớn, cô ấy có ý đồ xấu, anh cũng không thể làm gì khác được.”

Nói đến đây, tôi đặt tay lên tay anh ta, vỗ về:

“Đợi khi đứa bé ra đời, hãy nhận nuôi nó với danh nghĩa của Cố gia.

“Trong thời gian này, để tránh phiền phức, hãy tạm thời cắt đứt liên lạc giữa cô ấy với thế giới bên ngoài, được không?”

Sau khi cân nhắc, Cố Thanh Viễn quyết đoán đồng ý.

“Dư Thư, vẫn là em hiểu anh nhất. Chuyện của cô ấy, em tự lo liệu đi.

“Đàn bà ngoài kia chẳng ai tốt đẹp cả. Dư Thư, chỉ có em là yêu anh, là hiểu anh nhất.”

 

15

Cố Thanh Viễn vừa rời đi, tôi liền đến phòng bệnh của Nguyễn Kỳ Kỳ.

Ánh mắt Nguyễn Kỳ Kỳ tràn đầy đắc ý:

“Tô Dự Thư, chị già rồi, chị lấy gì để đấu với tôi? Chị không đấu lại được đâu.”

Tôi mỉm cười, đáp:

“Xem ra cô Nguyễn thất vọng rồi. Lão Cố chưa từng nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Anh ấy còn nói đợi đứa trẻ ra đời, sẽ bế về để tôi nuôi, còn cô…”

Tôi cố ý ngưng lại, để lửng câu nói.

Sắc mặt Nguyễn Kỳ Kỳ thoáng thay đổi:

“Chị nói bậy! Lão Cố đã sớm không yêu chị nữa. Tôi và anh ấy là thật lòng yêu nhau. Anh ấy nói sẽ ly hôn với chị để cưới tôi.”

Tôi bật cười khẩy, ném trả điện thoại cho cô ta:

“Hôm nay cô chưa lên mạng xem à?”

Nguyễn Kỳ Kỳ vội vã mở điện thoại, lướt qua từng tin tức, mặt đầy hoảng hốt và khó hiểu:

“Sao lại thế này? Tôi đâu có bảo họ đăng như thế này!”

Cô ta hấp tấp tìm một số liên lạc và gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ đổ vài tiếng chuông rồi ngắt máy.

“Tô Dự Thư! Là chị, tất cả là do chị giở trò!”

Nguyễn Kỳ Kỳ nhảy xuống khỏi giường, gào thét trong cơn kích động.

Tiếc thay, tầng cao nhất của phòng VIP này chỉ có tôi và cô ta.

Đúng là các bức ảnh do Nguyễn Kỳ Kỳ gửi đi, nhưng tôi đã sửa lại bài “truyện ngắn tình yêu vượt thời gian” thành sự thật nguyên vẹn.

 

16

#NguyễnKỳKỳMangThai, #NguyễnKỳKỳNgườiThứBa, #CốThanhViễnNguyễnThứPhi... tất cả đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng.

Đến thời điểm này, dư luận đã làm loạn cả thành phố, giá cổ phiếu công ty sụt giảm không ít.

Một vài cổ đông liên tục gọi điện thoại, Cố Thanh Viễn mệt mỏi đến kiệt sức, cả đêm không ngủ được.

Bên ngoài biệt thự bị báo chí vây chặt đến không còn lối ra vào.

Tôi nhân cơ hội này đề nghị:

“Lão Cố, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đại hội cổ đông để em lo.”

Cố Thanh Viễn vốn sĩ diện, nhìn đám phóng viên chen chúc dưới lầu, cuối cùng cũng đồng ý.

Anh ta vẫn chưa biết rằng trong cuộc họp cổ đông hôm nay, có một mục là bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị.

Hơn nữa, ngày hôm qua điện thoại của anh ta bị Nguyễn Kỳ Kỳ tắt máy, anh ta còn chưa xem được email thư ký gửi.

Cuối cùng, vẫn là tôi giúp anh ta trả lời: “Tô Dự Thư toàn quyền đại diện tôi.”

Tôi vốn dĩ là cổ đông lớn thứ hai sau Cố Thanh Viễn. Cộng thêm số cổ phần trong tay Cố Chỉ, đã sớm vượt qua anh ta.

Cuộc họp cổ đông diễn ra rất thuận lợi.

Mọi người đồng ý với đề xuất của Cố Chỉ, đưa Nguyễn Kỳ Kỳ vào diện “đóng băng” và tập trung đào tạo những diễn viên tiềm năng có thực lực.

Một số cổ đông từng nhận được sự giúp đỡ của cha tôi, rất phẫn nộ với hành vi của Cố Thanh Viễn.

Do đó, việc tôi tiếp nhận chức vụ chủ tịch được toàn bộ phiếu thuận.

Sau buổi họp, tôi lập tức sắp xếp người đăng tin tức ra ngoài.

Những hành động ưu đãi nhân viên và cổ đông trong buổi lễ kỷ niệm đã tạo cho tôi một hình ảnh tích cực trên mạng.

Dưới sự điều hướng từng bước của tôi và Văn Khê, dư luận bắt đầu xoay chiều.

Một hình ảnh “nữ cường nhân” dần hiện lên.

【Các bạn trẻ bây giờ không biết đâu, năm xưa Tô tổng lợi hại thế nào. Không có Tô tổng thì chẳng có Tập đoàn Cố thị ngày nay.】

【Ủng hộ Tô tổng, đây mới là nữ cường nhân thật sự!】

【Thật đã quá, đây mới là thứ đáng xem.】

...

Sau khi tin tức tôi tiếp quản tập đoàn được tung ra, giá cổ phiếu đang giảm cũng hồi phục đáng kể.

Cố Thanh Viễn nhìn thấy tin tức, lúc này tôi đã dọn vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị.

Đến nước này rồi, chẳng cần giấu giếm nữa.

 

17

Tôi nói với ông ấy rằng, nếu chỉ là bao dưỡng một cô gái trẻ bên ngoài, có lẽ tôi sẽ chịu nhịn, dẫu sao đến tuổi này, thể diện vẫn là quan trọng nhất.

Nhưng ông ấy lại làm điều không thể tha thứ, để cô ta mang thai, thậm chí còn có ý định bước lên vị trí của tôi.

Nơi gối nằm của tôi, sao có thể để người khác ngáy ngủ?

"Tôi chỉ có một đứa con gái là Cố Chỉ. Tôi sẽ không để bất cứ ai cướp đi những thứ thuộc về con bé."

Sau buổi trò chuyện hôm ấy, Cố Thanh Viễn ở lì trong thư phòng rất lâu.

Sáng hôm sau, ông ấy ngã bệnh, bệnh tình đến đột ngột và dữ dội.

Bác sĩ bảo ông ấy tuổi tác đã cao, sức khỏe vốn đã suy yếu nhiều năm, không thể chịu thêm bất cứ kích động nào.

Việc công ty quá bận rộn, tôi và Cố Chỉ đều không có thời gian chăm sóc, chỉ đành thuê một người trông nom ông ấy.

 

18

Nguyễn Kỳ Kỳ nhìn thấy tin tức tôi tiếp quản tập đoàn trên tivi, liền nổi cơn thịnh nộ đập phá mọi thứ trong phòng bệnh.

Ngay sau đó, cô ta liên tục bị vây hãm bởi các hợp đồng vi phạm, khoản tiền bồi thường lên tới hàng trăm triệu, còn Cố Thanh Viễn thì không thể liên lạc được. Nguyễn Kỳ Kỳ ngày càng gầy gò, tiều tụy trông thấy.

Tôi dặn dò các y tá chăm sóc cô ta: "Đừng nói chuyện nhiều, cứ chăm sóc cô ấy như một thai phụ bình thường."

Nhưng những cô y tá trẻ tuổi lại thích tám chuyện:

"Tô tổng tiếp quản tập đoàn rồi, Nguyễn Kỳ Kỳ có lẽ hết thời rồi. Tôi nghe trưởng phòng nói rằng, trên chỉ đạo, cứ xem cô ấy như một sản phụ bình thường, không cần đối đãi đặc biệt."

"Nguyễn Kỳ Kỳ đẹp và nổi tiếng như thế, nếu bỏ đứa trẻ đi, biết đâu lại tìm được người giàu có hơn. Chứ sinh con ra là tự trói mình, ai mà còn muốn lấy cô ấy nữa."

"Đúng vậy, cô ấy xinh hơn cái cô Vệ nào đó kia nhiều. Cô Vệ còn tái hôn được với một đại gia trẻ, nếu tôi là Nguyễn Kỳ Kỳ, tôi sẽ lập tức bỏ đứa bé và tìm một mục tiêu mới."

Người nói vô tình, người nghe lại để tâm.

Một đêm nọ, nhân lúc thay ca y tá, cô ta lặng lẽ bỏ trốn.

Khi nhận được cuộc gọi từ viện trưởng, tôi đang họp.

"Tô tổng, có cần cử người đi tìm không?"

Tôi xoa trán: "Cô ấy là người lớn rồi, cứ để cô ấy đi."

Ba ngày sau, nhân viên chăm sóc Cố Thanh Viễn gọi báo rằng ông ấy đã ký nhận một gói bưu kiện, rồi đột nhiên ngất xỉu.

Khi tôi tới bệnh viện, Cố Thanh Viễn đã được đắp khăn trắng, đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Sau khi chạy trốn, Nguyễn Kỳ Kỳ đã bỏ cái thai, thứ mà Cố Thanh Viễn nhận được chính là phần máu thịt đã bị phá bỏ đó.

Cố Thanh Viễn nhìn thấy đống máu thịt ấy, bị kích động đến mức xuất huyết não mà ra đi.

Cố Thanh Viễn ơi, Cố Thanh Viễn, ông cứ thế mà chết, để lại công ty lớn như vậy, tôi và con gái sẽ bận rộn rồi.

Sau khi tiếp quản tập đoàn, hiệu quả kinh doanh không ngừng tăng vọt.

Nửa năm sau, Cố Chỉ trở về sau chuyến công tác nước ngoài.

Con bé thần bí kéo tôi lại:

"Mẹ, mẹ đoán xem con nhìn thấy ai ở nước ngoài không?

"Là Nguyễn Kỳ Kỳ.

"Thật không ngờ một ngôi sao đình đám ngày nào, giờ lại sống bằng cách nhặt rác, trông còn điên điên dại dại nữa."

Tôi cười, gọi một cuộc tới lãnh sự quán Trung Quốc tại đó.

Dù gì tài sản trong nước của Nguyễn Kỳ Kỳ đã bị tịch thu, cô ta vẫn nợ tôi cả chục triệu, người chưa chết thì vẫn phải trả tiền.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...